Bạn tốt của nhau

Chào các bạn,

Tháng Mười một dương lịch đã về gợi mình nhớ về các em học sinh Lưu trú sắc tộc, bởi tháng Mười một có ngày Tết của thầy cô giáo, là dịp các em học sinh các trường thi đua văn nghệ chào mừng Tết thầy cô.

Chính trong bầu khí vui tươi thi đua văn nghệ mừng thầy cô giáo, trong nhà nữ học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng đã xảy ra giận hờn giữa hai em học sinh lớp Mười là em En và em Niên.

Chuyện xảy ra từ sau ngày cô giáo chủ nhiệm chọn em En và em Niên lên huyện tham gia thi hai tiết mục đơn ca. Em En chọn thi hát bài “Cô giáo em” và em Niên chọn thi hát bài “Những điều thầy chưa kể.”

Em En và em Niên vừa là học trò Lưu trú của mình vừa là ca viên của ca đoàn thiếu nhi trong giáo xứ, cả hai em đều có chất giọng rất hay và khỏe. Bởi vậy khi biết trường đã chọn em En và em Niên lên huyện thi hát đơn ca mình không ngạc nhiên.

Bình thường trong nhà Lưu trú cũng như về buôn làng, em En và em Niên chơi rất thân, đi đâu cũng đi cùng. Ở nhà Lưu trú hai em ở hai tổ khác nhau nhưng đến tổ em này trực là em kia tham gia giúp đỡ tận tình trong mọi công việc, có lần mình nghe em En rửa chén giúp tổ em Niên, vừa làm em En vừa vui vẻ nói:

– “Mình là bạn tốt của nhau mà.”

Vậy mà trong lần ôn luyện thi hát này mình thấy em En và em Niên giận nhau hay sao đó! Bởi mỗi sáng đến trường không thấy hai em đi chung, về nhà mình cũng không thấy hai em vui vẻ giúp nhau trong công việc ở nhà Lưu trú nữa! Mình hỏi một vài em trong nhà học cùng lớp về chuyện gì đã xảy ra, khiến cho em En và em Niên không còn là bạn tốt của nhau nữa nhưng không em nào biết. Mình nghĩ hai em giận nhau kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến đời sống chung trong nhà Lưu trú, cũng như không tốt cho việc thi cử của các em dịp mừng thầy cô giáo ngày hai mươi tháng Mười một này!

Buổi tối sau khi cả nhà dùng cơm tối xong các em được chơi nửa giờ sau đó mới đến phòng học ôn học bài, mình nhờ em Kam học sinh lớp Mười một tìm giúp em En và em Niên đến phòng gặp mình.

Khoảng mười phút sau mình nghe tiếng gõ cửa phòng, mình mời hai em vào và chỉ hai chiếc ghế đối diện với ghế của mình nói hai em ngồi xuống, nhưng hai em không ngồi và cũng không đợi mình hỏi em Niên nói:

– “Mình biết mình đã sai, mình xin lỗi Yăh và xin lỗi bạn En khi mình đã quá kiêu ngạo chê bạn En không hát hay bằng mình.”

Mình chưa kịp nói gì thì em En đã lên tiếng:

– “Mình cũng xin lỗi bạn Niên, cũng vì tự ái cao mình đã giận không còn làm bạn tốt khi nghe bạn Niên chê về mình.”

Mình cảm nhận các em đã học lớp Mười nhưng tâm hồn các em còn rất dễ thương và thơ trẻ. Hai ngày sau hai em về huyện Eakar thi hát, kết quả em En được giải nhất và em Niên được giải khuyến khích.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s