Không dành kẹo cho em

Chào các bạn,

Con đường chính trước nhà mình ở Buôn Hằng dẫn đến nhà thờ giáo xứ là một con đường mòn chỉ vừa một người đi, vào những ngày trời mưa đường trơn trợt rất khó đi. Hai bên con đường mòn nhà của anh em đồng bào dựng san sát nhau, đa số là nhà trệt được làm bằng ván, và nhà không có sân nên người đi trên con đường mòn nhìn vào có thể thấy cả nhà đang ngồi xem tivi, hoặc các bố đang ngồi cùng nhau uống rượu.

Vào mộtbuổi sáng Chúa nhật, giáo xứ tổ chức phát bánh kẹo cho các em thiếu nhi mới xưng tội lần đầu hôm sáng thứ Bảy. Vì được phát quà bánh nên sau giờ học giáo lý các em lớp xưng tội rước Chúa lần đầu chưa được về ngay, nhưng ở lại lớp để nhận quà bánh. Người phụ trách phát quà bánh cho các em là những anh chị giáo lý viên của lớp, chính vì vậy sau giờ học giáo lý các lớp khác được về còn lớp xưng tội rước Chúa lần đầu còn ở lại sinh hoạt lớp.

Do các lớp giáo lý khác đã được về trước, nên trên đường về lúc đi trên con đường mòn, mình nhìn vào nhà bố mẹ Phượng thấy em Số đang ngồi ở bục thềm nhìn ra trông ngóng.  Mình biết em Số đang ngồi đợi em Phượng đi học giáo lý về vì hôm nay em Số biết em Phượng đi học về có quà bánh, bởi em Phượng là học sinh lớp giáo lý xưng tội. Mình nhìn vào và đi thẳng chứ không ghé vào nhà bố mẹ Phượng.

Về đến cổng nhà, mẹ Huân nhà ở đối diện cổng nhà mình bước ra hỏi mình ăn chuối chín không. Mình ghé vào thấy em Minh cũng đang ngồi đợi em Huân đi học giáo lý về. Mẹ Huân thấy mình nhìn em Minh nên nói:

– “Em Minh được em Phong rủ đi chơi nhưng em Minh không đi, ở nhà đợi anh Huân mang bánh về.”

Mẹ Huân vừa nói xong là em Huân về, đến chỗ em Minh ngồi đưa cho em Minh nửa túi nilon đủ loại bánh kẹo, em Minh mặt rạng rỡ mừng quá sức! Cùng lúc đó mẹ Phượng qua nhà mẹ Huân, đi theo mẹ Phượng có em Phượng và em Số. Mẹ Phượng nói:

– “Em Số đợi em Phượng đi học về để có bánh ăn, đến lúc em Phượng về lại ăn hết túi bánh kẹo trên lớp, không biết để dành cho em ở nhà như em Huân.”

Em Huân không nói gì đến bên em Minh lấy cho em Số một chiếc bánh kem xốp, lúc này em Phượng mặt buồn buồn đi ra phía sau gian bếp, mình đi theo đến nơi thấy em Phượng ngồi ở bếp lửa đã tắt, mặt quay vào phía trong vách phên và em Phượng khóc. Mình hỏi:

– “Sao em Phượng khóc?”

– “Khóc vì thương em Số! Lúc có bánh mình cũng nhớ đến em Số nên chỉ ăn một nửa túi còn một nửa túi để đem về nhà cho em Số, nhưng sau đó mình thèm quá đã ăn hết số bánh đó, mình đúng là một người chị không tốt!”

Nói đến đây em Phượng im lặng lau nước mắt sau đó nói tiếp:

– “Từ đây nếu có bánh mình sẽ mang về nhà hai chị em cùng ăn, như vậy sẽ không bị con thèm ăn làm cho trở thành người chị không tốt!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s