Chào các bạn,
Có những gặp gỡ trong cuộc sống mặc dầu chỉ là những gặp gỡ thoáng qua với một em nhỏ, cũng để lại cho mình những nụ cười những bài học thú vị làm phong phú thêm cho cuộc sống. Giống như cách đây ba ngày mình đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk, vào khoa nội để thăm người quen và thường không chỉ thăm người quen, mà trước khi về mình thường đến thăm hỏi cũng như nói một vài lời động viên những người bệnh cùng phòng.
Lần này trong phòng bệnh người gây ấn tượng cho mình là em bé gái khoảng mười ba mười bốn tuổi, đang ngồi bên giường của một người đàn ông gầy ốm khoảng trên bốn mươi tuổi, mình đoán có lẽ là bố của em. Mình đang định đến bên em hỏi chuyện thì cô hộ lý vào phòng, mời mọi người ra ngoài hành lang đợi để cô dọn vệ sinh phòng chuẩn bị cho bác sĩ khám bệnh, mọi người cùng ra ngoài và mình đến bên cạnh em hỏi:
– “Em tên gì, nhà ở đâu và người đàn ông nằm viện có phải là bố em không?”
Tuy mới gặp lần đầu nhưng em rất thân thiện cởi mở, em cho mình biết em tên Hậu, nhà ở tận Kim Châu, em Hậu nuôi bố đau dạ dày.
Mình biết vùng Kim Châu cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng mười bảy cây số, đa số người dân sống ở vùng Kim Châu là người miền bắc di cư vào trước năm 1954, và sinh sống bằng nghề trồng cà-phê lâu đời nên đời sống kinh tế khá ổn định, đa số các gia đình có của ăn của để. Mình hỏi:
– “Em Hậu học lớp mấy và gia đình không còn ai lớn hay sao mà em Hậu nhỏ như vậy đã phải đi chăm sóc bố bị bệnh?”
– “Cháu học lớp Bảy, cháu có mẹ và chị, chị cháu lớn hơn cháu bốn tuổi, nhưng cháu có lỗi lớn với bố nên muốn đi nuôi bố để có cơ hội chuộc lại lỗi đã gây ra cho bố.”
– “Cháu làm điều gì sai với bố sao?”
Với nét mặt rất buồn em Hậu im lặng một lúc sau đó em Hậu kể:
– “Gia đình cháu không giống những gia đình khác, bố cháu thường xuyên đau dạ dày nên không làm việc nặng ở ngoài rãy cà-phê được, mà ở nhà thay mẹ nấu cơm quét dọn giặt áo quần cho bốn chị em cháu, còn mẹ thay bố đi làm rãy cà-phê. Mặc dầu vậy mẹ cháu cũng chăn nuôi một số gà và cho mỗi chị em một con gà nuôi riêng. Con gà của cháu nó ấp và nở ra được mười hai con, cháu nuôi mấy tháng đàn gà cháu đẹp lắm, trong số đó có một con gà giò cánh cụt rất mập, bố cháu đang đau dạ dày và thèm cháo gà bố cháu nói:
– ‘Bố thèm ăn cháo con gà cánh cụt của Hậu.’
– ‘Không, con cho bố ăn cháo con gà què.’
Nghe cháu nói bố cháu đã giận! Và đêm đó cháu đã khóc suốt đêm không ngủ vì nghĩ sao cháu vô ơn quá, bố đã nuôi nấng chăm sóc cháu từ nhỏ cho đến lớn, vậy mà bây giờ bố thèm ăn cháo con gà mập cháu lại không cho làm cho bố buồn! Hôm sau bố bị bệnh nặng phải nhập viện và cháu đã ở bên cạnh bố. Bây giờ bố cũng đã hết buồn cháu.”
Matta Xuân Lành