Trời Phật cho đôi chân mới

Chào các bạn,

Trong khi nhận hai chiếc xe lăn cho hai người bị liệt mình mới quen, bỗng mình nhớ đến mẹ Khươi bảy mươi lăm tuổi người sắc tộc Stiêng ở sóc Bù Xa huyện Bù Đăng.

Mẹ Khươi bị tai biến liệt một phần hai người trái bốn năm nay, trong thời gian mẹ Khươi mới bị bệnh gia đình còn nhiều rãy điều còn nhiều bò, đã bán các rãy điều và bò để chữa bệnh cho mẹ Khươi. Lúc đó người nhà đưa mẹ Khươi đi đủ các bệnh viện ở thành phố HCM, cũng như qua khoa Đông y châm cứu kết hợp điều trị với phương pháp vật lý trị liệu, sau ba năm bệnh của mẹ Khươi dừng lại không tiến triển nhưng mẹ Khươi không đi được, người nhà đành mang mẹ Khươi về.

Lúc này sáu con bò cũng đã bán hết và bốn mẫu điều cũng không còn! Cũng may đó là gia tài riêng của mẹ Khươi, bởi năm người con của mẹ Khươi đã lập gia đình ra riêng, đã được chia đất điều nên khi bán hết các mẫu điều của mẹ Khươi, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc làm ăn của các con.

Mặc dầu vậy mỗi lần mình đến thăm mẹ Khươi cũng buồn vì thương người con gái út là mẹ Yai. Thương mẹ Yai không đi làm được phải ở nhà chăm sóc cho mẹ Khươi, trong khi mẹ Yai cũng có gia đình với ba người con nhỏ, bố Yai đi làm thuê cho người Kinh ở huyện xa mỗi tháng về khoảng hai lần. Vì vậy mẹ Khươi rất thương mẹ Yai, một lần mình đến châm cứu mẹ Khươi nói:

– “Mình rất muốn đi được, Pi làm sao cho mình đi được!”

– “Mẹ Khươi muốn đi được để đi làm rãy điều phải không?”

Tuy mẹ Khươi đã lớn tuổi và đau lâu ốm dài nhưng trí nhớ mẹ Khươi vẫn còn rất minh mẫn, vẫn nhớ và biết được nhiều chuyện nên đã nói:

– “Những rãy điều của mình đã được bán để chữa bệnh cho mình hết rồi! Nên mình muốn đi không phải để đi làm rãy điều, nhưng mình muốn đi để con gái Yai của mình không khổ vì phải bồng ẵm mình. Trước kia mình bồng ẵm các con nhưng lúc đó các con còn nhỏ, không nặng như mình bây giờ, nên mình rất thương con gái Yai.”

Nói xong mẹ Khươi thở dài nằm im lặng, một lúc sau đó mẹ Khươi nói:

– “Mình muốn có một chiếc xe để ngồi lên, con gái mình đỡ phải bồng mình nặng tội nó!”

Mẹ Khươi nói mình hiểu mẹ Khươi muốn có một chiếc xe lăn để con cái đỡ phải bồng ẵm, hơn nữa nếu có chiếc xe lăn cũng tiện cho việc mẹ Khươi ngồi để con cháu giúp mẹ Khươi ăn cơm, và mỗi sáng có thể đẩy mẹ Khươi ra ngồi trước hiên để có thể sưởi nắng, nhờ đó mắt của mẹ Khươi cũng sẽ không sợ ánh sáng như bây giờ. Nghĩ vậy nên mình hứa với mẹ Khươi một tuần nữa sẽ mang đến cho mẹ Khươi một chiếc xe lăn.

Ngày mình mang chiếc xe lăn đến, mẹ Yai bồng mẹ Khươi đặt ngồi vào chiếc xe lăn và em Phước con trai lớn mười bốn tuổi của mẹ Yai, đã đẩy chiếc xe lăn chở bà ngoại Khươi ra hiên phơi nắng và mẹ Khươi đã nói:

– “Cảm ơn Trời Phật đã lo cho mình có một đôi chân mới.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s