Category Archives: trà đàm

Đám cưới lần nữa

Chào các bạn,

Mười giờ sáng thứ Tư mình đến tham dự thánh lễ mừng Bổn mạng của hội cầu nguyện, tại nhà thờ giáo xứ Minh Hưng cách thị trấn Bù Đăng bảy cây số. Giáo xứ Minh Hưng cũng gần giống giáo xứ Bù Đăng, nghĩa là một nửa số giáo dân người Kinh và một nửa số giáo dân người đồng bào sắc tộc thiểu số, đa số anh em đồng bào Stiêng. Continue reading Đám cưới lần nữa

Biết được Cha

Chào các bạn,

Thế giới loay hoay với đủ mọi triết lý, đạo học và thần học về những vấn đề tâm linh. Và nhiều người chạy theo nghiên cứu những thứ đó, và có đủ loại bằng cấp về những thứ đó. Và những người đó trở thành thầy cùa đa số môn đồ của các giáo phái lớn nhỏ, và họ nói toàn những ngôn ngữ triết học đạo học thần học cao siêu mà lớp môn đồ chẳng hiểu gì, ngoại trừ gật đầu ừ dạ theo lời các thầy.

Nhưng các bạn hãy suy nghĩ lại một chút. Nếu có Chúa có Phật, thì bạn phải nói chuyện được với các vị, vì chẳng một lý do gì mà các vị không muốn nói chuyện với bạn nếu bạn thực sự muốn nói chuyện với các vị. Các vị có thể nói chuyện với từng người một, với cả tỉ người trong cùng một lúc, tức là các vị không bận về thời gian. Và các vị hoàn toàn không có lý do để từ chối nói chuyện – Mày dốt? Mày không đẹp trai? Mày theo đạo Chúa, không được? Mày phải nói chuyện với sư trụ trì trước?… Tất cả mọi lý do con người có thể viện ra để làm khó dễ nhau đều phi lý với Chúa Phật, là những vị từ bi vô hạn, khiêm tốn vô hạn, quyền năng vô hạn, yêu thương con cái vô hạn… Continue reading Biết được Cha

Nói được bố

Chào các bạn,

Sáng thứ Tư mình cùng với một Pi trong nhà đến sóc Bù KLôn, sóc của anh em đồng bào sắc tộc Stiêng, mình đến với mục đích thăm gia đình các em học sinh Lưu trú. Sóc Bù KLôn là một sóc khá ổn định về kinh tế, do vậy mỗi lần đến mình thường không mang theo gì ngoài mang một ít bánh kẹo cho các em nhỏ để các em vui. Continue reading Nói được bố

Bạn có thể làm gì cho đất nước?

Chào các bạn,

Hằng ngày chúng ta thấy nhiều cảnh tượng không tốt và ta muốn cải thiện chúng – cướp giật, lừa đảo, tham nhũng, nghèo khổ, bệnh tật – và ta không biết cách nào để cải hiện đất nước, ta cảm thấy bất lực, và đôi khi tuyệt vọng.

Các bạn, đừng tuyệt vọng, vì chúng ta luôn có một cách rất hiệu nghiệm để giúp đỡ đất nước đồng bào, mà ai cũng có thể làm được. Đó là nói một lời cầu nguyện.

Người chưa hiểu cầu nguyện, chưa có kinh nghiệm về cầu nguyện, và do đó chưa tin cầu nguyện thì xem thường nó. Nhưng với các thầy tâm linh bậc lớn của thế giới, cầu nguyện có sức mạnh vạn năng. Continue reading Bạn có thể làm gì cho đất nước?

Của Chúa Chúa cho

Chào các bạn,

Mùa điều năm nay đi đâu mình cũng nghe mọi người nói mất mùa điều, mình hỏi nguyên nhân thì mỗi người nói một kiểu. Người thì cho do mưa nhiều khi điều đang ra bông, người thì bảo do những trận sương muối. Có người nói do biến đổi khí hậu nên điều ở đâu cũng mất mùa chứ không riêng gì ở Bù Đăng. Mình chưa có kinh nghiệm về trồng điều nên mình không biết đâu là nguyên nhân chính, chỉ biết mất mùa điều thì anh em đồng bào lo ít còn người Kinh lo nhiều. Bởi anh em đồng bào là chủ các rãy điều nhưng gần như đã bán điều bông hai hoặc ba năm cho người Kinh, tiền đã thu và cũng đã xài hết nên không có gì để lo lắng. Continue reading Của Chúa Chúa cho

Chơi vơi?

Chào các bạn,

“Chơi vơi” là không vững. Mình muốn nói đến điều mà nhiều người gặp phải, là luôn cảm thấy mình chơi vơi, không vững gì cả, cứ như không biết bị vấp đá, hay gió thổi, ngã lúc nào.

Chơi vơi là một cảm giác thiếu tự tin. Không thấy mình vững chắc, không thấy mình có sức mạnh.

Chơi vơi cũng có thể là thiếu mục đích sống, nhưng phần chính là thiếu tự tin. Continue reading Chơi vơi?

Già làng xử thì tốt hơn

Chào các bạn,

Mình cảm nhận trước kia đời sống hôn nhân gia đình của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, trong các buôn làng trong các bon sóc được bảo vệ chặt chẽ, bởi những luật lệ những phong tục tập quán tốt hơn bây giờ, nên chuyện ly hôn ly dị hoặc bỏ vợ bỏ chồng theo người khác không nhiều như bây giờ. Continue reading Già làng xử thì tốt hơn

Đi tìm chính mình?

Chào các bạn,

Các câu “I am searching for myself” (tôi đang tìm chính tôi) hay “I have to find myself” (tôi phải tìm ra tôi) là những câu ta thường đọc được ngày nay. Có nghĩa là chúng ta thường cảm thấy mình đang đi lạc, không biết đường đâu, không biết mình đang đi về đâu, không biết mình muốn đi về đâu, không biết mình có mục đích gì…

Đây là cảm giác rất quen thuộc với nhiều người chúng ta, và nhiều người cho rằng đó là mình đang lạc mất chính mình. Continue reading Đi tìm chính mình?

Gương sống cho con cháu

Chào các bạn,

Mình đang đứng ở nhà giữ xe của giáo xứ thì ông nội Khá đến, ông nội Khá người sóc Bù Xiết. Mình thường vào sóc Bù Xiết đã gặp ông nội Khá nhiều lần, nhưng mình mới biết ông nội Khá là ông nội của em Hân học sinh lớp Tám Lưu trú. Mình không biết vì gia đình em Hân ở sóc Bù Dố, mình cứ tưởng ông bà nội em Hân cũng ở sóc Bù Dố. Mình hỏi thăm ông nội Khá: Continue reading Gương sống cho con cháu

Bài học ngoại giao 7 – Dùng tên trong giao tiếp quốc tế

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

Hôm nay mình nói đến cách dùng tên trong ngoại giao quốc tế. Hãy dùng tên một cô làm ví dụ: Nguyễn Thị Minh Trang.

I. Câu hỏi đầu tiên là first name (tên) của cô này là gì? Middle name (tên đệm ở giữa) là gì? Last name (family name, họ) là gì?

Nếu là nam, tên thường chỉ có 3 từ, như Trần Đức Thành, thì rất dễ. Ta biết ngay Thành là first name, Trần là last name, và Đức là middle name. Nếu đổi theo thứ tự Âu Mỹ thì tên đầy đủ sẽ là Thanh Duc Tran.

Ở Mỹ thì người ta thường viết tắt tên giữa, cho nên sẽ là Thanh D. Tran. Thông thường người ta chỉ gọi cho tiện hai từ, first name và last name, cho nên tên sẽ là Thanh Tran. Continue reading Bài học ngoại giao 7 – Dùng tên trong giao tiếp quốc tế

Sống với Cha trên trời

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật, thật tình cờ mình đi từ phía nhà sinh hoạt của giáo xứ Bù Đăng, ra nhà máy lọc nước của giáo xứ. Lúc mình đi đến gốc cây lớn gần tấm bảng dán những thông tin sinh hoạt trong tuần của giáo xứ, nhìn thấy dưới gốc cây hai bố con đang ngồi ăn. Người bố trên ba mươi tuổi, người con trai khoảng sáu tuổi, hai bố con trên đầu đều đội mũ bảo hiểm ngồi dưới gốc cây ăn sáng, bố ăn xôi còn người con trai nhỏ ăn bánh bao. Nhìn thấy mình đi ngang người bố chào rất thân thiện, mình dừng lại hỏi: Continue reading Sống với Cha trên trời

Xây dựng phòng thủ

Chào các bạn,

Việc chúng ta luyện tâm cũng như là xây dựng tường thành phòng thủ. Các xung động luôn tấn công. Ta xây được một tường thành kiên cố, thì quân địch tăng cấp lên với những đợt tấn công mạnh mẽ hơn, và ta lại phải tăng thêm kiên cố cho tường thành.

Nhưng “quân địch” đây là ai vậy? Các truyền thống tâm linh ngày xưa thường tìm cách nói dễ hiểu cho môn đồ, nên thường nói đến “ma” hay “quỷ” cám dỗ. Nhưng nói hợp lý và rõ ràng nhất đó là chính những phần yếu kém của tâm của chính ta. Nếu ta nổi nóng với chuyện gì đó thì đó chẳng vì ma quỷ nào cám dỗ, mà vì tâm ta chưa đủ mạnh để bình thản trước tấn công. Continue reading Xây dựng phòng thủ

Nước ngọt em thích

Chào các bạn,

Mình ăn ở sinh hoạt nhiều với các em học sinh Lưu trú sắc tộc, nên mình biết nước uống các em học sinh sắc tộc thích nhất là nước ngọt, với các em lớn cho chọn có thể các em chọn uống nước ngọt đóng trong lon, còn các em nhỏ rất thích chai nước ngọt Sting màu đỏ đóng trong chai thủy tinh. Continue reading Nước ngọt em thích

Bài học ngoại giao 6 – Nói chuyện với người nước ngoài

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

“Người nước ngoài” là người không nói tiếng Việt, và có lẽ chúng ta phải nói tiếng Anh với họ, vì đa số người trên thế giới ngày nay dùng tiếng Anh như ngôn ngữ phổ thông. Bài này mình bàn về nói chuyện với người nước ngoài, nhưng những nguyên lý ở đây cũng là nguyên lý khi nói chuyện tiếng Việt với người trong nước.

Thường là khi nói chuyện với người nước ngoài, nhiều người Việt không biết vì lý do gì mà nói quá nhanh. Mình nói tiếng nước ngoài, giọng của mình lạ đối với họ, mình lại tăng tốc nữa, thì cơ hội để họ không hiểu được mình là rất cao. Và người ta không hiểu thì nhiều khi người ta cũng không hỏi, chỉ ừ ừ ào ào, mỉm cười, gật đầu, nên mình có thể cũng không biết là người ta không hiểu. Các bạn cần nhớ là người một nước, nhưng khác tỉnh, cũng có thể khó hiểu nhau. Khác nước, dù cùng tiếng Anh, vẫn rất khó hiểu nhau hơn. Khác nước mà lại khác ngôn ngữ thì càng khó hiểu nhau hơn nữa. Continue reading Bài học ngoại giao 6 – Nói chuyện với người nước ngoài

Lượm hột điều

Chào các bạn,

Trước kia mình ở Đăklăk là thủ phủ cà-phê, bây giờ mình về Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước là thủ phủ điều. Và thật không ngoa chút nào bởi đi đâu cũng thấy những mẫu điều ngút ngàn, đến mùa thu hoạch những cây nào cây đó trĩu trái rụng đỏ hoặc vàng cả gốc cây, anh em đồng bào phấn khởi đi lượm thu gom về bán, người bán điều tươi người bán điều khô. Do vậy vào mùa này các điểm thu mua hột điều ở dọc đường mọc lên rất nhiều, trước cổng nhà mình cũng có điểm thu mua hột điều của mẹ Dung. Continue reading Lượm hột điều