Category Archives: trà đàm

Cách tốt nhất để tĩnh lặng

Chào các bạn,

Các bạn thường lo sợ, lo lắng, tức giận, sầu bi… vì nhiều lý do. Sở dĩ như thế vì ta đã quen như thế từ nhỏ tới lớn, luôn phản ứng phản xạ. Ai chửi thì tức giận, ai dọa thì lo sợ, gặp khó khăn thì lo lắng, người khác phiền lòng thì sầu bi, và hàng trăm thứ khác làm ta xung động thường xuyên trong ngày như thế.

Và chắc chắn là các bạn đã biết xung động như thế thì chẳng được gì, chỉ làm cho mình mệt. Tức giận thì được gì, ngoại trừ mình mệt? Nếu cần giải quyết vấn đề thì bình tĩnh vẫn hơn là tức giận. Ai trong chúng ta cũng biết như thế. Xung động chỉ làm cho tinh thần và thể xác của mình mệt, chẳng lợi một điều gì, nhưng chúng ta vẫn bị xung động thường xuyên, một cách phản xạ, và không xung động cũng không được, vì ta đã quen như thế. Vậy mới gọi là “phản xạ”. Continue reading Cách tốt nhất để tĩnh lặng

Cái nhìn cảm ơn

Chào các bạn,

Ở huyện Bù Đăng thời gian sau Tết Nguyên Đán cho đến những tháng hè, vào nhà anh em đồng bào trong các sóc thường ít gặp người lớn, do bởi người lớn lên nương rãy lượm điều hoặc đi lượm điều thuê.

Khi mới bắt đầu mùa điều mình cứ tưởng điều ra bông mỗi năm một lần như cây cà-phê nhưng không phải, mỗi cây điều ra bông rất nhiều đợt nhờ vậy mùa lượm điều mùa thu hoạch điều được kéo dài, những gia đình không có rãy điều cũng có công ăn việc làm. Continue reading Cái nhìn cảm ơn

Biết đâu là nguyên nhân đâu là hậu quả

Chào các bạn,

Nhầm lẫn nguyên nhân và hậu quả là lý do tạo ra rất nhiều thất bại trên đời.

Như là hai vợ chồng cãi nhau vì cơm hơi khô, canh hơi mặn, đi làm về hơi trễ, và nói chuyện ly dị. Thế thì vì cơm canh mà làm tình cảm sứt mẻ, hay là tình cảm sứt mẻ mới có vấn đề cơm canh?

Đất nước nghèo và người ta trộm cắp tham nhũng khắp nơi. Đó là vì nghèo mà sinh ra tham nhũng trộm cắp, hay vì tham nhũng trộm cắp nên cứ nghèo mãi? Continue reading Biết đâu là nguyên nhân đâu là hậu quả

Cũng là anh em

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình vào sóc Bù Nhùi, đến sân nhà bố mẹ Gôn gặp thấy các bố: Bố Đum, bố Gôn, bố Huy và bố Khuân, đang ngồi trên tấm phản tre truyền thống của anh em đồng bào. Tấm phản tre được làm bởi những cây tre đập dập ghép sát nhau làm thành mặt phản, cũng có thể làm mặt giường ngủ. Và những tấm phản tre thường được anh em đồng bào đặt trước hiên nhà, hoặc dưới bóng mát của những cây lớn trong sân, để cả nhà có thể ra đó ngồi chơi đặc biệt trong những ngày nóng bức. Và đó cũng là nơi các bố thường tụ tập để nhậu hoặc đánh bài như mình thấy sáng nay. Continue reading Cũng là anh em

Biết điều gì quan trọng điều gì không

Chào các bạn,

Con người chúng ta có thể làm được nhiều điều mà người ta có thể cho là phi thường, như nằm trên bàn chông, đi trên than hồng, yoga thân người xoắn như dây cao su, ngưng thở như chết vài ba ngày, ngồi Thiền ngoài trời tuyết hằng giờ như sưởi nắng…

Đúng là nhiều chuyện phi thường. Nhưng tốn rất nhiều thời gian tập mà không thực cần thiết. Nằm lên bàn chông hay đi trên than thì được gì, nằm giường nệm để ngủ có được không? Và mang giày tennis dạo phố thì cần gì phải bước trên than hồng? Tập bao năm để ngồi ngoài tuyết thì tốn công quá, mua cái áo ấm mặc vào rồi ngồi ngoài tuyết có sao đâu? Continue reading Biết điều gì quan trọng điều gì không

Nghĩa tình thôn sóc

Chào các bạn,

Đến các sóc thăm anh em đồng bào có nhiều chuyện làm mình ngỡ ngàng, chẳng hạn như sáng thứ Hai mình đến sóc Sơn Lang chủ yếu thăm những ông bà già trong sóc không ai chăm sóc, mình đang ở trong nhà hai chị em bà cụ Dúc và bà cụ Dông là hai chị em dâu. Bà cụ Dúc năm nay bảy mươi bảy tuổi là chị chồng của bà cụ Dông, bà cụ Dông năm nay bảy mươi lăm tuổi. Hai người chồng của hai chị em bà cụ Dúc và bà cụ Dông đều đã đi với ông bà hơn hai mươi năm, và cả hai bà cụ đều không có con. Bà cụ Dúc và bà cụ Dông ở với nhau từ sau khi hai ông chồng đi về với ông bà đến giờ. Continue reading Nghĩa tình thôn sóc

Phá kỷ lục thể thao

Chào các bạn,

Các bạn có nhận thấy là các vận động viên trên thế giới phá kỷ lục rất thường xuyên không? Năm nay có người phá kỷ lục về chạy 1000m chẳng hạn, năm sau có thể có người phá kỷ lục này. Sự kiện người ta phá kỷ lục thường xuyên như thế có gợi cho bạn điều gì không? Mỗi năm con người càng khỏe ra, càng nhanh hơn, nhờ y học tốt hơn hay sao?

Đương nhiên là không nhờ y học, vì y học và dinh dưỡng học không tiến nhanh như thế. Nhưng đó là nhờ mỗi năm người ta có một kỷ lục mới để cố gắng phá. Tức là, nếu có mức cao nhất, thì sẽ có người cố phá và phá được mức cao nhất đó. Continue reading Phá kỷ lục thể thao

Việc của Chúa

Chào các bạn,

Khoảng mười giờ sáng Chúa nhật mình đến sóc Bù Môn I cách nhà mình khoảng ba cây số, mình vào nhà bố mẹ Hiệp và đây là lần đầu mình gặp mẹ Hiệp sau nhiều lần mình đến nhà thăm. Những lần mình đến thường chỉ gặp em Điểu Quan ở nhà, do em Điểu Quan một giờ sáng đi cạo mủ cao su với bố Hiệp đến sáu giờ sáng bố Hiệp ở lại còn em Điểu Quan về nhà ngủ bù, và khi em Điểu Quan về là mẹ Hiệp lại lên nương rãy cho đến chiều tối mới về, vì vậy mỗi lần đến thăm gia đình mình chỉ gặp một mình em Điểu Quan ở nhà. Continue reading Việc của Chúa

Chuyển hóa trái tim để chuyển hóa thế giới

Chào các bạn,

Chúng ta nghe rất thường câu “Chuyển hóa trái tim để chuyển hóa thế giới”. Chúng ta hiểu thế nào về câu này?

Có lẽ chúng ta sẽ nói: Trước hết, chúng ta cần chuyển hóa trái tim của chúng ta theo hướng mình muốn. Sau đó, chúng ta mới có thể chuyển hóa thế giới.

Lý lẽ này rất đúng. Muốn thế giới bỏ hút thuốc thì ta phải bỏ hút trước, rồi sau đó mới giảng dạy mọi người bỏ thuốc. Không thể vừa ngậm píp phì phèo vừa bảo mọi người bỏ hút. Continue reading Chuyển hóa trái tim để chuyển hóa thế giới

Không thể bắt người khác làm điều mình không làm được

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình đến sóc Sơn Lang, sóc định cư của anh em đồng bào sắc tộc Mnông cách thị trấn Bù Đăng hai mươi cây số, nằm hai bên mặt đường quốc lộ Mười bốn nên đường vào sóc rất dễ đi. Nhà đầu tiên mình đến là gia đình mẹ Thanh, một trong những người trong ban chức việc của giáo sóc Sơn Lang, mẹ Thanh rất nhiệt tình trong mọi công việc. Continue reading Không thể bắt người khác làm điều mình không làm được

Đừng tiêu cực về chính mình và hoàn cảnh

Chào các bạn,

Những người mình biết mà cuộc đời xìu xìu ển ển bèo giạt mây trôi đều có một điểm chính mà mình nhận ra; đó là họ thiếu tự tin và kiên trì. Thường nhất là họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, như “Hồi nhỏ tôi học giỏi lắm chứ. Nhưng mới xong trung học thì mẹ mất, phải lo buôn bán ngoài chợ nuôi các em, rồi lấy chồng gặp phải người chồng say sưa, rồi cực khổ đầu tắt mặt tối đến giờ không thở được, không ngóc đầu lên được.” Hoặc những câu tương tự như thế về hoàn cảnh.

Các bạn, những câu như thế thật sự làm ta rất thương cảm, và đau lòng cho bạn. Điều hay nhất là cầm tay bạn và cầu nguyện cho bạn một câu. Nhưng cho chính mình, các bạn đừng bao giờ để phải nói như thế về hoàn cảnh của mình trong đời. Continue reading Đừng tiêu cực về chính mình và hoàn cảnh

Làm già làng

Chào các bạn,

Lần đầu gặp già làng Điểu Đố là già làng của sóc Bù Môn I mình cảm nhận già làng rất khó làm quen, và mình nói cảm nhận này với người cháu ngoại của già làng Điểu Đố là em Điểu Quang Lưu, học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình. Em Lưu nói:

– “Ông ngoại khi trẻ không khó nhưng bây giờ khó bởi năm nay ông ngoại chín mươi tư tuổi, ông ngoại đang thử thách con cháu, để tìm người thay ông ngoại làm già làng. Vì vậy bây giờ ông ngoại rất khó với con cháu. Continue reading Làm già làng

Những điểm tập trung khác nhau

Chào các bạn,

Vấn đề chính của rất nhiều người là không tập trung tốt, đầu óc luôn tản mạn. Hầu như tất cả mọi người trên đời thành được chuyện gì là cũng nhờ họ tập trung vào chuyện đó, từ đan một cái rổ, câu một con cá, đến học xong thạc sĩ, đến chữa bệnh giỏi, đến kết hợp cùng Chúa Phật… Nếu ta tập trung được thì thành, không tập trung được thì không thành.

Tập trung là kỹ năng của đầu óc. Và là kỹ năng ta có thể luyện tập được. Bạn chỉ cần tìm điều gì mình thích rồi tập trung vào đó là dễ nhất, rồi sau này sẽ tập trung vào những thứ khác. Thích hát thì tập trung vào tập hát mỗi ngày, thích điêu khắc thì tập trung vào đẻo gọt tượng mỗi ngày. Điều gì ta thích thì tập trung rất dễ. Continue reading Những điểm tập trung khác nhau

Muốn điều khác hơn áo quần

Chào các bạn,

Có những nhu cầu mình nghĩ rất cần trong cuộc sống, nhưng có những trường hợp nó lại không cần như mình thiết nghĩ, và đó là một thực tế mình đã gặp trong những lần đến thăm anh em Buôn Làng cũng như anh em đồng bào trong các sóc, khi nhìn thấy các em trai cũng như gái năm sáu tuổi vẫn không mặc quần, thậm chí có những em không mặc cả áo quần chạy chơi đùa bình thường. Thấy vậy mình đã về nhà lấy một số áo quần thun mới gởi đến nhà bố Sâm trưởng giáo họ, dặn bố Sâm nhắn các mẹ đến lấy về cho các em mặc. Một tuần sau mình đến bố Sâm gởi lại mình bao áo quần, mình thắc mắc bố Sâm nói: Continue reading Muốn điều khác hơn áo quần

Văn hóa phục vụ

Chào các bạn,

Hôm nay mình đi chợ gặp được kinh nghiệm này thú vị, chia sẻ với các bạn quan tâm đến kinh doanh.

Mình vào một supermarket gần nhà để tìm mua vài pizza đông lạnh, khi nào muốn ăn thì lấy ra nướng. Tiệm này mình vào khá thường xuyên vì gần nhà nhất, hàng hóa thì cũng có nhiều thứ mình muốn.

Bước vào thì thấy mọi thứ vẫn bình thường như trước nay. Mình đến hàng đông lạnh, và vì ít mua đồ đông lạnh nên mình không rành mấy dãy tủ lạnh này, đi qua một vòng không thấy pizza đâu cả. Thấy một cậu đang xếp hàng hóa lên các kệ hàng, mình hỏi cậu biết pizza đông lạnh để đâu không. Cậu ấy chỉ mình dãy hàng cách đó 2 dãy. Hoá ra là mình đi chưa đủ một vòng, thiếu một dãy hàng. Continue reading Văn hóa phục vụ