Lượm hột điều

Chào các bạn,

Trước kia mình ở Đăklăk là thủ phủ cà-phê, bây giờ mình về Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước là thủ phủ điều. Và thật không ngoa chút nào bởi đi đâu cũng thấy những mẫu điều ngút ngàn, đến mùa thu hoạch những cây nào cây đó trĩu trái rụng đỏ hoặc vàng cả gốc cây, anh em đồng bào phấn khởi đi lượm thu gom về bán, người bán điều tươi người bán điều khô. Do vậy vào mùa này các điểm thu mua hột điều ở dọc đường mọc lên rất nhiều, trước cổng nhà mình cũng có điểm thu mua hột điều của mẹ Dung.

Vườn nhà lưu trú của mình cũng có một số gốc điều, chiều đến giờ lao động các em ra lượm sau đó mang qua bán cho mẹ Dung. Vì điểm thu mua hột điều của mẹ Dung đối diện với cổng nhà mình, một buổi chiều vắng người đến bán hột điều mình đã ghé vào hỏi thăm giá điều, bởi giá thu mua hột điều cũng lên xuống từng ngày nhất là những ngày sau cơn mưa. Mình hỏi chuyện mẹ Dung được khoảng năm phút thì hai em nhỏ người đồng bào một trai một gái, em trai khoảng mười sáu tuổi em gái khoảng chín tuổi. Trên tay em trai xách một túi hột điều đi vào, mẹ Dung hỏi em đi bán hột điều và em trai gật đầu đưa túi hột điều cho mẹ Dung. Mình hỏi mẹ Dung điều tươi ngày hôm nay bao nhiêu tiền một kí?

– “Bốn mươi lăm ngàn đồng một kí điều tươi.”

Trong khi mẹ Dung cân điều cho em trai, mình đến hỏi chuyện em gái được biết em tên Trâm đang học lớp Hai nhà ở đầu dốc vào sóc Bù Môn I.

– “Hột điều mang đi bán em Trâm lượm ở vườn nhà mình hay lượm ở vườn nhà người ta?”

Mình hỏi bởi đang đầu mùa thu hoạch điều, người nhà đang đi lượm nên không phải mùa mót điều. Mình nhớ những năm còn ở Buôn Hằng, trong Buôn Làng cũng có một số ít gia đình có mấy sào điều, đầu mùa người chủ chưa thu lượm các em nhỏ thấy rụng đầy gốc cây đã vào lượm, mình hỏi các em sao lấy điều của người ta? Các em nhỏ nói mình không lấy mình chỉ mót 🙂 Được hỏi em Trâm nói:

– “Mình với anh Tuấn lượm điều của chú, nhà mình không còn vườn điều.”

– “Tại sao không còn?”

– “Bố bị bệnh phải bán hết điều.”

Em Trâm đang nói thì em Tuấn đến, mình hỏi em Tuấn bố bị bệnh gì và đã chữa khỏi chưa?

– “Bố bị bệnh thận chữa không khỏi đã đi với ông bà.”

– “Em Tuấn còn đi học không?”

Em Tuấn lắc đầu, mình hỏi em Tuấn học đến lớp mấy rồi nghỉ và được em Tuấn cho biết em Tuấn học xong lớp Chín, bố bị bệnh đi với ông bà mẹ bán hết ba mẫu điều lo chữa bệnh cho bố, hết điều mẹ đi làm thuê không đủ ăn em Tuấn nghỉ học đi làm với mẹ. Mình nhớ đến số điều em Tuấn mang đến bán nên hỏi:

– “Sáng nay em Tuấn bán được bao nhiêu tiền và số tiền đó về nhà cho mẹ mua thức ăn?”

– “Mình bán được hai trăm năm mươi ngàn đồng, chú cho lượm về đóng tiền học cho em Trâm. Chú nói: ‘Phải lo cho em Trâm học hết cấp I không là mù chữ.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s