Sống với Cha trên trời

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật, thật tình cờ mình đi từ phía nhà sinh hoạt của giáo xứ Bù Đăng, ra nhà máy lọc nước của giáo xứ. Lúc mình đi đến gốc cây lớn gần tấm bảng dán những thông tin sinh hoạt trong tuần của giáo xứ, nhìn thấy dưới gốc cây hai bố con đang ngồi ăn. Người bố trên ba mươi tuổi, người con trai khoảng sáu tuổi, hai bố con trên đầu đều đội mũ bảo hiểm ngồi dưới gốc cây ăn sáng, bố ăn xôi còn người con trai nhỏ ăn bánh bao. Nhìn thấy mình đi ngang người bố chào rất thân thiện, mình dừng lại hỏi:

– “Bố dẫn con đi học giáo lý?”

– “Không, gia đình mình ở giáo sóc Sơn Lang sáng nay đi lễ, lễ xong vợ mình đi xưng tội, mình và con trai ngồi đợi.”

– “Bố ở sóc Sơn Lang, ở đó người ta gọi tên bố là bố gì?”

– “Con gái lớn của mình tên Khuyên, nhưng anh em đồng bào trong sóc Sơn Lang gọi mình là bố mẹ Hen, là tên người con trai thứ hai.”

– “Theo phong tục anh em đồng bào Stiêng gọi tên bố mẹ bằng tên người con lớn nhất trong gia đình, sao gia đình bố mẹ Hen lại gọi tên người con thứ hai?”

Từ lúc gặp đến giờ bố Hen rất vui khi nói chuyện với mình, nhưng sau khi nghe mình thắc mắc về cách thức gọi tên của bố mẹ Hen thì bố Hen rất buồn nói:

– “Trước kia anh em đồng bào trong sóc cũng gọi mình là bố mẹ Khuyên, nhưng từ khi con gái Khuyên của mình bị xe tông chết thì không còn gọi mình là bố mẹ Khuyên nữa! Con gái Khuyên của mình bị xe tông chết lúc đó mới chín tuổi, bây giờ đã năm năm rồi.”

– “Em Khuyên đi đâu mà bị tai nạn?”

– “Con gái Khuyên học ở nhà Lưu trú của các Pi Long Điền, ngày ba mươi tháng Tư mình biết học sinh được nghỉ nên đến xin các Pi cho con gái Khuyên về thăm gia đình.

Những năm đó gia đình mình còn khó khăn không có rãy điều như bây giờ, chỉ có ba sào ruộng nhưng nước phèn nhiều cấy lúa không đủ ăn. Các Pi biết hoàn cảnh gia đình nên khi mình đến xin con gái Khuyên về, các Pi cho một bao áo quần và năm đôi dép đủ mỗi người trong gia đình một đôi. Con gái Khuyên mừng lắm! Khi xe đến sóc Sơn Lang hai bố con xuống xe chỉ xách bao áo quần quên túi dép, mình trở lên xe để lấy túi dép. Trước khi lên xe mình dặn con gái Khuyên đứng đợi mình lấy dép xuống sẽ dẫn qua đường, nhưng con gái Khuyên mừng vì có bao áo quần, muốn gặp mẹ sớm để khoe với mẹ nên đã không đợi, tự chạy băng qua đường và đã bị tai nạn xe cán chết ngay tại chỗ.

Mình thương con gái Khuyên nên sanh bệnh không ăn uống đi làm được, cho đến một buổi tối mình nằm ngủ mơ thấy con gái Khuyên và con gái Khuyên nói: ‘Bố đừng buồn nữa! Bây giờ con sướng lắm vì đã được về nhà Cha trên trời.’ Sau lần đó mình không còn thấy con gái Khuyên nữa! Cũng từ đó mình vui hơn bởi tin rằng con gái Khuyên của mình thật sự hạnh phúc, khi nó được sống với Cha của nó trên trời.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s