Nước ngọt em thích

Chào các bạn,

Mình ăn ở sinh hoạt nhiều với các em học sinh Lưu trú sắc tộc, nên mình biết nước uống các em học sinh sắc tộc thích nhất là nước ngọt, với các em lớn cho chọn có thể các em chọn uống nước ngọt đóng trong lon, còn các em nhỏ rất thích chai nước ngọt Sting màu đỏ đóng trong chai thủy tinh.

Nhắc đến chuyện nước ngọt làm mình nhớ đến em Chói người đồng bào sắc tộc Êđê, học sinh Lưu trú sắc tộc của mình. Năm đó em Chói mới học lớp Hai, mình cho cả nhà Lưu trú đi tắm biển Dốc Lết Nha Trang và tham quan chợ Đầm. Trước khi vào chợ Đầm mình sợ các em nhỏ lạc nên chia mỗi anh chị lớn giữ một em nhỏ, em Rôdza học sinh lớp Mười giữ em Chói. Xe vào bến chợ Đầm các em được đi chơi, mình nghe em Rodza hỏi em Chói:

– “Có xuống xe đi chơi với các anh không?”

Em Chói thấy nơi lạ đông người sợ lạc không đi. Cả xe xuống đi chơi hết chỉ còn một mình em Chói, mình thấy tội gọi em Chói xuống xe đi với mình. Mình dẫn em Chói đến quán nước trong chợ Đầm cho em Chói chọn uống loại nước gì em Chói thích, và em Chói chọn chai Sting thủy tinh màu đỏ cầm đi tung tăng rất hạnh phúc.

Không riêng gì các em sắc tộc vùng Tây Nguyên nhưng cả các em sắc tộc vùng Bù Đăng hiện tại cũng vậy. Biết sở thích các em nên mỗi lần nhờ các em giúp làm công việc gì, mình thường cho các em một lon nước ngọt là các em rất vui. Mình nhớ hôm mồng tám tháng Ba mình nhờ em Mứa học sinh lớp Mười hai nhà Lưu trú, đi với mình vào sóc Bù Xiết thăm gia đình hai bố con, người bố trên chín mươi tuổi bị mù không được chăm sóc nên rất tội, còn ông Bên trên bảy mươi tuổi từ sau ngày mẹ Bên mất gần hai năm nay ông Bên bị suy nhược, người gầy ốm khẳng khiu muốn đi lại trong nhà phải chống gậy.

Khi đi mình mang hai túi áo quần, hai chai xì dầu và hai thùng mì tôm loại mỗi thùng ba mươi gói cho bố con ông Bên. Những ngày đó khí trời Bù Đăng nắng nóng không thể chịu nổi, mình mang thêm cho em Mứa một lon nước ngọt Red Bull.

Mình cùng với em Mứa đến sóc Bù Xiết khá trễ, vào nhà gặp ông Bên nằm trên chiếc võng treo giữa hai cây cột trước hiên nhà. Sau mấy câu chào hỏi mình xuống nhà bếp nơi ông bố mù ở và mình nhìn thấy một cảnh tượng rất thương, đó là ông bố ngồi xúc cơm ăn và hai con gà choai cùng mổ lên đĩa ăn chung với ông mà ông không biết, bởi ông bố vừa mù vừa điếc nên không thấy cũng như không nghe gà mổ cơm. Mình để thùng mì tôm lên tấm phản tre cạnh chỗ ông ngồi, ông lấy tay sờ và nhận ra thùng mì tôm mặt ông rất vui. Mình và em Mứa dọn dẹp giúp chỗ ông nằm xong lên nhà chào ông Bên ra về, khi đến sân mình đưa lon nước ngọt nói em Mứa uống rồi về. Em Mứa cầm lon nước ngọt nói:

– “Nhìn ông bố mù ăn cơm tội quá! Mình nhường lon nước ngọt cho ông bố mù vui.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s