Category Archives: trà đàm

Lượm hột điều

Chào các bạn,

Trước kia mình ở Đăklăk là thủ phủ cà-phê, bây giờ mình về Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước là thủ phủ điều. Và thật không ngoa chút nào bởi đi đâu cũng thấy những mẫu điều ngút ngàn, đến mùa thu hoạch những cây nào cây đó trĩu trái rụng đỏ hoặc vàng cả gốc cây, anh em đồng bào phấn khởi đi lượm thu gom về bán, người bán điều tươi người bán điều khô. Do vậy vào mùa này các điểm thu mua hột điều ở dọc đường mọc lên rất nhiều, trước cổng nhà mình cũng có điểm thu mua hột điều của mẹ Dung. Continue reading Lượm hột điều

Trái tim đọc kinh – phần 2

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta nói về tụng/đọc và suy ngẫm Bát Nhã Tâm Kinh.

Vấn đề ta phải nói đến là nhiều người đọc Bát Nhã Tâm Kinh nhanh như ăn cướp và không hiểu một chút nào về kinh. Đó là vấn đề. Các tôn giáo nhấn mạnh vào công thức quá, đến nỗi phần đông các môn đồ hành kinh như vẹt. Mạt pháp là vậy đó.

Bát Nhã Tâm Kinh là kinh quan trọng nhất trong Đại Thừa, là kinh để tụng mỗi ngày. Mà chúng ta tụng như vẹt, không hiểu gì, không suy niệm gì, không có một chút gì của tâm ý mình trong lời đọc, thì các lời đọc đó chỉ là vẹt hót, lợi gì cho mình? Continue reading Trái tim đọc kinh – phần 2

Cuộc đời thật ngắn ngủi

Chào các bạn,

Buổi sáng sau khi làm xong một số việc mình chuẩn bị ra vườn lượm hột điều, vì những cây điều trong vườn cũng đã có những trái chín và rụng. Mình vừa bước ra sân nhìn thấy mẹ Loen từ cổng đi vào, trên vai đeo túi dệt thổ cẩm căng phồng như người đi xa. Mình đứng lại đợi mẹ Loen đến gần và hỏi mẹ Loen định đi xa hay sao mang theo nhiều đồ đạc quá vậy? Mình nghĩ hỏi xã giao không ngờ lại là thật khi nghe mẹ Loen nói: Continue reading Cuộc đời thật ngắn ngủi

Trái tim đọc kinh

Chào các bạn,

Chúng ta thường đọc kinh, tụng kinh, bằng miệng, như vẹt, nhanh như ăn cướp, và nhiều người hoàn toàn không hiểu lời kinh mình đọc là gì. Nhà thờ nhà chùa có thể vui vì bạn có đó để đọc, tụng. Nhưng Chúa Phật chẳng muốn nghe gì, vì bạn đọc mà tâm của bạn hoàn toàn không có trong đó, như là chàng nói với nàng “anh yêu em” trong khi đang xem Đức và Pháp đá tranh World Cup, thì lời đó có nghĩa lý gì, và nàng nào muốn cất nó vào bụng?

Chúa Phật việc gì phải mất công ngồi nghe bạn tụng kinh như một máy CD vô tình? Continue reading Trái tim đọc kinh

Đón nhận biến cố

Chào các bạn,

Mình đi đám tang của người em dâu ở Quy Nhơn về, mình có nhiều tâm trạng bởi thấy quá thương người cháu gái nhỏ mới học lớp Hai, cháu chưa có khái niệm gì về sự ra đi của mẹ, chỉ thấy nhà lúc nào cũng đông vui. Tội nhất khi hạ huyệt chuẩn bị lấp quan tài, bác Trọng là bác tư trong gia đình đứng ôm cháu hỏi: “Mẹ cháu đâu?” Cháu vẫn hồn nhiên đưa tay chỉ vào quan tài đang nằm dưới đáy huyệt nói: “Đó”. Tất cả những người chung quanh nhìn nghe đều khóc thương cháu. Trong lúc đó bỗng dưng mình nhớ về những đám tang của anh em đồng bào Buôn Làng mình có cơ hội đến viếng thăm chia sẻ, và chính sự hồi tưởng này đã mang lại cho mình cảm xúc lắng đọng và bình an. Continue reading Đón nhận biến cố

Ý thức về yêu người

Chào các bạn,

“Yêu người” là một ý thức và phản xạ cần được trồng và nuôi dưỡng. Rất nhiều người hiểu lầm rằng nếu mình ngồi Thiền thường xuyên, hay tập Yoga thường xuyên, cầu nguyện thường xuyên, thì mình sẽ yêu người. Điều này hoàn toàn sai.

Nếu bạn ngồi Thiền, tập trung vào hơi thở, với quyết tâm thầm lặng là để không gì có thể làm mình xao động. Vậy thì sao có thể yêu người? Trong cách Thiền đó có chỗ nào yêu người? (Xem “Không có từ tâm”). Continue reading Ý thức về yêu người

Viết chữ

Chào các bạn,

Mỗi lần cho các em học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình làm bài kiểm tra, bao giờ mình cũng nhắc các em viết chữ sao cho mình đọc được, nếu không các em có làm đúng mình cũng chấm sai bởi đọc không đúng.

Đa số học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình là các em người đồng bào thiểu số, học chưa hết cấp I và nghỉ học quá lâu. Continue reading Viết chữ

Học hiểu đời

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã nghe cụm từ “học từ chương”, như là một nét lớn trong văn hóa Việt truyền thống. Học từ chương là học thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh, đi thi, đậu cao và làm quan.

Truyền thống học như thế thì nước ta nghèo yếu mãi cũng phải. Từ học thuộc lòng nhảy ra làm quan – không suy nghĩ, không phân tích, không phản biện, không thực hành, không kinh nghiệm làm lính, từ học trò học thuộc lòng nhảy ra làm quan nhờ thi đậu. Continue reading Học hiểu đời

Xin lỗi

Chào các bạn,

Tiếp xúc và sống gần gũi với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình học được nhiều điều từ bản chất đơn sơ dễ tha thứ, cũng như rất cảm phục trước bản chất thật thà của anh em đồng bào. Điển hình lần mình vào sóc Bù Dố, thăm gia đình bố mẹ Hân là bố mẹ của em Hân học sinh lớp Tám nhà Lưu trú Bù Đăng. Continue reading Xin lỗi

Tích cực ảnh hưởng vào cộng đồng

Chào các bạn,

Cộng đồng của mình là làng xóm, trường học, sở làm, thành phố, đất nước… Nói chung là một tập thể người mà mình là một thành viên.

Người ta thường lầm tưởng là cộng đồng, ví dụ, thành phố hay đất nước, là một chủ thể có thật, và chủ thể này tự sống. Các bạn, đất nước hay thành phố là một khái niệm xã hội học hay chính trị học. Dù đất nước hay thành phố có thể là một pháp nhân để ký hợp đồng, các pháp nhân này không thực sự là chủ thể như người. Đất nước và thành phố chỉ có những chủ thể thực sự là mỗi người dân trong đó. Đất nước và thành phố không thể xả rác, phải là những người dân xả rác. Continue reading Tích cực ảnh hưởng vào cộng đồng

Đi tìm mẹ

Chào các bạn,

Từ ngày biết bốn bà cháu của bà nội Điệp sống thiếu thốn trong một căn chòi che tạm bởi những tấm bạt rách ở sóc Bù Nhùi, mình thường xuyên lui tới. Mỗi lần tới thăm mình thường chia sẻ với bà nội Điệp những bộ áo quần cho các cháu, cũng như sách vở và mì tôm hoặc một ít gạo để bà nội Điệp có thể lo cho ba người cháu nhỏ tốt hơn. Continue reading Đi tìm mẹ

“Sao” khiêm tốn

Chào các bạn,

Thấy các sao lớn nhỏ ở Việt Nam tự phong (hay được phong bằng tiếp thị) các danh hiệu nữ hoàng, nữ vua, hoa hậu quốc dân, soái ca… mình rất lo lắng cho đạo đức Việt Nam.

Người khác phong cho mình quá cao, mình nhận, đã là dốt và kiêu căng. Tự mình gọi mình bằng các danh hiệu, tự phong hoặc người khác phong cho, là thiếu văn hóa, thiếu học, và thiếu đức hạnh. Continue reading “Sao” khiêm tốn

Những người con biết thương gia đình

Chào các bạn,

Ở một vài sóc thuộc huyện Bù Đăng có một số gia đình vừa biết cách làm ăn vừa chăm chỉ làm ăn, mặc dầu chỉ có một ít đất cũng biết tận dụng trồng được đủ thứ cây, mỗi cây một ít sào như điều, cà phê và tiêu. Những chỗ đất không thể trồng cấy được thì lên rừng chặt tre về che chắn làm vườn trồng rau, làm chuồng nuôi gà vịt… Vì ít đất canh tác nên đến mùa thu hoạch không nhiều, nhưng mùa nào cũng có thứ để thu hoạch làm mọi người trong gia đình ai cũng hân hoan, Continue reading Những người con biết thương gia đình

Bài học ngoại giao 5 – Sắp xếp chỗ ngồi

Chuỗi “Bài học ngoại giao”

Chào các bạn,

Sắp bàn ghế và chỗ ngồi cho một bữa ăn trong nhà hàng hay một cuộc họp trong phòng họp, thường là vấn đề lớn và khó khăn, đặc biệt là trong giới quan chức chính trị và đại gia kinh doanh.

Mình có anh bạn trước kia là “advance man” của tổng thống Carter, có nghĩa là Carter sắp đến đâu thì anh này đến trước một tuần hay vài ngày để sắp xếp phòng họp, an ninh (làm việc với Secret Service của tổng thống), chỗ ngồi, thức ăn, đội ngũ tiếp viên nhà hàng… Những điều mình học được là nhờ tổ chức một số sự kiện chung với anh này. Continue reading Bài học ngoại giao 5 – Sắp xếp chỗ ngồi

Người vui nhất

Chào các bạn,

Tối thứ Ba tín hiệu điện thoại của mình báo có tin nhắn, mình mở ra xem thấy tin nhắn của em Kam và nội dung tin nhắn như sau: “Yăh có khỏe không? Thứ Sáu này đám cưới của con, con mời Yăh về dự để cầu nguyện cho con. Chúc Yăh ngủ ngon.”

Em Kam người sắc tộc Sêđăng là học sinh Lưu trú Buôn Hằng của mình từ lớp Mười đến lớp Mười Hai, trong ba năm học cấp III em Kam luôn là học sinh Tiên tiến. Continue reading Người vui nhất