Đi tìm chính mình?

Chào các bạn,

Các câu “I am searching for myself” (tôi đang tìm chính tôi) hay “I have to find myself” (tôi phải tìm ra tôi) là những câu ta thường đọc được ngày nay. Có nghĩa là chúng ta thường cảm thấy mình đang đi lạc, không biết đường đâu, không biết mình đang đi về đâu, không biết mình muốn đi về đâu, không biết mình có mục đích gì…

Đây là cảm giác rất quen thuộc với nhiều người chúng ta, và nhiều người cho rằng đó là mình đang lạc mất chính mình.

Nhưng thực sự đó là mình đang đánh mất chính mình, hay chỉ là mình thiếu mục đích sống và do đó thiếu định hướng cho mình?

Nếu bạn sống mà cảm thấy thiếu mục đích sống, không có điều gì để nhắm đến, thì đương nhiên bạn cảm thấy như người đi lòng vòng trong thành phố mà không biết mình đi đâu, và đương nhiên là có cảm giác mình lạc lõng.

Nói vậy để ta thấy mục đích sống của mình rất quan trọng cho tâm trí của mình. Nhiều người có những mục đích sống rất giản dị: sống để lo cho các con đủ ăn đủ mặc học hành tử tế, sống để lo xây dựng gia đình vững mạnh, sống để làm thầy tốt cho các trò… Tất cả những mục đích này đều tốt và đều có thể giúp bạn thấy đường.

Ngay cả những đam mê nghệ thuật cũng là mục đích sống của nhiều nghệ sĩ.

Vấn đề của chúng ta là khi gặp bão tố, những mục đích này có thể không đủ sức giữ ta đứng vững. Mục đích “xây dựng gia đình” chẳng hạn, có thể suy sụp nếu có trục trặc tình cảm vợ chồng, mục đích nghệ thuật có thể chẳng nghĩa lý gì khi một người đang thất tình… Và đương nhiên là khi mất mục đích sống như thế, thì chúng ta lại rơi vào tình thế lạc lõng như trước.

Vì thế, chúng ta cần một mục đích sống trường tồn, có thể sống mãi trong cuộc đời vô thường nhiều thay đổi này.

Trong thời chiến tranh, người ta cực nhưng thật sự hạnh phúc, vì người ta có mục đích phục vụ đất nước – chiến đấu cho đất nước, bị thương vì đất nước, chết vì đất nước, chiến thắng cho đất nước, khải hoàn trong vinh quang của đất nước. Nói chung là điều gì đến với bạn cũng là “cho đất nước”. Cho nên người trong chiến tranh ít khi thấy lạc lõng để phải “đi tìm chính tôi.”

Nếu bạn có tâm Phật, bạn sẽ yêu loài người đau khổ. Nhìn qua cuộc đời một vòng chúng ta có thể thấy trần thế có nhiều nỗi khổ – đói, nghèo, tiền, tình, tài, tiếng, thắng thua, yêu ghét, được mất, khen chê, bệnh tật… Đủ thứ khổ cho mọi loại người. Nói chung là tham sân si làm cho đời người khổ.

Nếu bạn sống được với trái tim tĩnh lặng an lạc, vượt qua mọi khổ nạn trong tâm, và dạy lại cho mọi người cách sống như bạn, thì đó là mục đích giúp người thoát khổ. Mục đích này sẽ không bao giờ biến mất và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng.

Đương nhiên bạn có thể nghĩ: “Tôi còn chưa đủ sức lo cho tôi hết khổ, còn lo cho ai được?”

Bạn có thể đau, có thể nghèo, nhưng vẫn không khổ, vì khổ là vấn đề của tâm trí, của một trái tim bị tham sân si vây bủa. Bạn có thể vượt khổ được ngay tức thì nếu bạn biết được trái tim Phật, trái tim tĩnh lặng vô biên, đang ở trong mình, mình chỉ cần cầm trái tim đó mà sống.

Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật (Chỉ thẳng tâm thật của mình, thấy bản tánh thật của mình, thành Phật).

Vấn đề của nhiều người chúng ta là nghe thì nghe vậy nhưng ta không tin điều ta nghe. Ta không thật tin trái tim Phật đang ở trong ta.

Đại lực. Sức mạnh lớn. Đúng vậy, bạn cần đại lực để có thể tin mạnh mẽ vào trái tim Phật của mình.

Nếu bạn không cảm thấy đủ mạnh, thì hãy tập trung vào nắm tay Phật Thích Ca (hay Quan Âm Bồ tát, hay một Bồ tát nào đó) trò chuyện cùng các vị mà đi trong ngày.

Hay nắm tay Chúa Giêsu mà đi trong ngày.

Nhờ các vị giúp bạn sống với trái tim tinh khiết đã có sẵn cho bạn.

Để làm gì? Để làm cho bạn hết khổ. Và thế gian bớt khổ.

Có một sự thật mà chúng ta không thể quên được. Đó là thế gian có nhiều đau khổ, chúng ta nên xót thương thế gian đau khổ để mà sống với Phật tâm trong ta.

Chúc các bạn từ bi vô lượng.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 cảm nghĩ về “Đi tìm chính mình?”

  1. Reblogged this on 。\★\。 ☆ Esther sparkling ★。/☆。 and commented:
    “Bạn có thể đau, có thể nghèo, nhưng vẫn không khổ, vì khổ là vấn đề của tâm trí, của một trái tim bị tham sân si vây bủa. Bạn có thể vượt khổ được ngay tức thì nếu bạn biết được trái tim Phật, trái tim tĩnh lặng vô biên, đang ở trong mình, mình chỉ cần cầm trái tim đó mà sống.”

    Liked by 2 people

  2. Em cám ơn bài viết của anh, em thật sự rất cảm động, em thấy mình vẫn chưa có được một trái tim từ bi đối với thế gian này, em rất muốn giúp người khác thoát khỏi đau khổ nhưng em không đi được hết con đường đó vì em cảm thấy mình không gánh nổi đau khổ của họ, em nghĩ mình còn chưa đủ tình yêu, em rất muốn rèn luyện tâm mình mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu hơn để em có thể giúp đỡ nhiều người hơn.

    Liked by 2 people

  3. Hi Nhi,

    Vấn đề đâu quá rắc rối như em nghĩ.

    Em chỉ cần học tĩnh lặng an lạc cho em, và nếu em không giúp ai được gì, thì em vẫn giúp, vì người quanh em tự động học theo cách sống của em không ít thì nhiều. Ai cũng tự động học theo cách sống an lạc của người khác, không cần được dạy.

    Nếu em còn dạy ai đó, thì công đức càng tăng bội phần.

    Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới, huống chi là một cách sống tĩnh lặng an lạc.

    A. Hoành

    Liked by 5 people

  4. Em chào các anh chị.

    Em là Huệ. Em theo dõi trang dotchuoinon cũng lâu rồi ạ.

    Em có tìm hiểu về lời dạy của Đức phật dạy về việc nương tựa vào Phật tính trong con người mình. Nhưng trong quá trình thực tế áp dụng, em thấy đôi lúc thật khó. Có vài việc thì em tự vượt qua được, còn đa số em thấy mình không đủ sức. Em có thói quen chia sẻ, kể ra vấn đề của mình để cảm thấy mình không cô đơn và em cảm thấy dễ dàng vượt qua khó khăn khi có người lắng nghe trò chuyện với mình. Bây giờ bạn bè và người thân nhiều lúc không thể tâm sự cùng, nên em cảm thấy mình cô đơn và thấy buồn. Vậy nên, em mong rằng từ giờ em sẽ chăm thực hành hơn nữa việc trò chuyện cùng Phật Thích Ca, Bồ Tát quán thế âm… để em được hỗ trợ thêm và không cô đơn nữa. Em cảm ơn anh Hoành đã hướng dẫn cách trò chuyện này ạ.

    Ngoài ra, em muốn hỏi thêm về cách anh chị kết nối với mọi người, với Phật… để mình không thấy cô đơn, cảm nhận được niềm vui sống nữa ạ.

    Em rất mong nhận được chia sẻ, lời khuyên của các anh/ chị.

    Liked by 2 people

  5. Hi Huệ,

    Nối kết với Phật Thích Ca hay Bồ tát Quán Thế Âm tức là cầu nguyện hoặc trò chuyện với các vị.

    Khi trò chuyện cũng các vị thì em nên trò chuyện với 1 người 1 lần. Đối với các vị thì em trò chuyện với nhiều vị cùng lúc cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng đối với em thì em chỉ tập trung tốt khi em trò chuyện với một người một lúc.

    Và em cần tĩnh lặng và nhạy cảm để nhận ra câu trả lời của các vị. Câu trả lời có thể đến tức thì, nhưng có thể là một thời gian sau. Và các vị có nhiều cách để trả lời và đàm thoại với em:

    – Em có thể thấy rất bình an ngay tức thì. Đó là câu trả lời của các vị.

    – Em có thể có câu trả lời trong trí của em tức thì. Đó là câu trả lời của các vị.

    – Em có thể được điều em cầu nguyện tức thì.

    – Câu trả lời có thể đến với em một thời gian sau.

    – Một người bán hàng rong đi qua và rao gì đó, và em thấy ngay đó là câu trả lời.

    – Một tấm bảng quảng cáo, em đọc hàng chữ trên đó và nhận ra đó là câu trả lời cho em.

    Nói chung là các vị có thể đàm thoại với em rất nhiều cách.

    Càng nói chuyện với các vị thường xuyên, em sẽ càng nhạy để nhận ra câu trả lời của các vị.

    Đối thoại với các vị tức là nối kết với các vị.

    Bên trên, anh cố tình dùng hai khái niệm “cầu nguyện” và “nói chuyện” như là chỉ một điều. Người ta thường nghĩ đến “cầu nguyện” như là “xin” điều gì, vì “cầu” là “xin”, và “nói chuyện” là đối thoại mà chẳng xin gì.

    Nhưng cả hai thực sự đều là cầu nguyện, và đều là nói chuyện.

    Nếu em trò chuyện cùng các vị thường xuyên, em sẽ nhạy cảm hơn và sẽ thấy/nghe được lời đối thoại của các vị dễ hơn.

    Chúc em tinh tấn.

    a. Hoành

    Liked by 3 people

  6. Đọc được chia sẻ của anh Hoành, em thấy được động viên lắm ạ. Cảm ơn anh vì anh viết rất cụ thể nữa. Dạ, em sẽ cố gắng thực hành nhiều hơn, trò chuyện và tĩnh lặng.
    Nhớ lại, em cũng thấy có sự kì diệu xảy ra. Gần đây nhất, khi em đang phân vân- cụ thể là em thấy lạc lõng không biết làm gì, em có thầm nhủ là mong Phật giúp con, không hiểu sao em tự nhiên muốn vào trang dotchuoinon đọc cho khuây khỏa và em đọc bài viết gần nhất là bài này và đúng bài viết – nói về vấn đề mà em đang gặp phải.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s