Nói được bố

Chào các bạn,

Sáng thứ Tư mình cùng với một Pi trong nhà đến sóc Bù KLôn, sóc của anh em đồng bào sắc tộc Stiêng, mình đến với mục đích thăm gia đình các em học sinh Lưu trú. Sóc Bù KLôn là một sóc khá ổn định về kinh tế, do vậy mỗi lần đến mình thường không mang theo gì ngoài mang một ít bánh kẹo cho các em nhỏ để các em vui.

Nhà đầu tiên mình vào là nhà bố mẹ Giang, bố mẹ của em Ninh học sinh lớp Sáu của nhà Lưu trú và mình đã chứng kiến một quang cảnh không mấy vui, bởi mình đến lúc đó khoảng hơn tám giờ sáng cả gia đình bố mẹ Giang đều ở nhà, mẹ Giang ngồi bên quán bún riêu bên cạnh nhà, bố Giang ngồi ở bàn đá trên hiên nhà chơi bài ăn tiền với một người đàn ông trên bốn mươi tuổi đã say, và hai em gái tuổi từ mười lăm đến mười bảy tuổi. Đứng bu quanh chầu rìa bàn đánh bài là ba người con nhỏ của bố Giang, và ba người cháu nhỏ gọi bố Giang bằng chú ruột.

Nhìn thấy mình đến mẹ Giang từ bên quán bún riêu về mở cửa nhà trên cho mình vào, còn nhóm đánh bài vẫn tiếp tục chơi. Mình hỏi bố Giang sao không đi làm mà ở nhà chơi bài, bố Giang tay vừa sóc chia bài vừa nói:

– “Chơi vui thôi mà Pi.”

– “Vui kiểu gì mà đặt cược tiền làm gương xấu cho con cháu nhỏ?”

Bố Giang chưa trả lời thì em Uyên người con gái thứ tư của bố Giang, năm nay mười tuổi học lớp Bốn nói với bố Giang:

– “Từ sáng đến giờ bố Giang đánh bài ăn được bốn trăm ngàn đồng, bây giờ cho mình hai mươi ngàn đồng để mình đi mua bánh ăn.”

Nghe em Uyên nói mình đoán bố Giang chơi bài từ lúc sáng mới ngủ dậy đến giờ, mình hỏi mẹ Giang:

– “Mùa này tất cả mọi người gần như có mặt rất sớm ngoài rãy điều sao bố Giang không đi làm?”

Với vẻ mặt không được vui mẹ Giang lắc đầu nói:

– “Đâu có mùa nào bố Giang đi làm đâu! Trong nhà chỉ có một mình mình đi làm thôi, hôm nay mình nghỉ không đi vì tí nữa mình đi đám tang bà dì của mình ở cuối sóc.”

– “Bố Giang có đi không?”

– “Không, vì là họ hàng xa bên mẹ mình nên bố Giang không đi, với lại bây giờ đang có bạn đánh bài bố Giang sẽ không bỏ bạn để đi.”

– “Không ai nói được bố Giang sao?”

Mẹ Giang im lặng một lúc và nói:

– “Trong gia đình mình bố Giang có nghe và làm theo ý muốn của người con trai út, gia đình mình có năm người con, bốn người con gái và một người con trai út tên là Điểu Nhi năm nay tám tuổi học lớp Hai. Bố Giang thương Điểu Nhi nhất vì theo phong tục tập quán của anh em đồng bào Stiêng, Điểu Nhi là con trai út sau này nuôi bố mẹ già vì vậy Điểu Nhi nói gì bố Giang cũng chịu nghe, bố Giang nói: ‘Bây giờ mình thương nó mình nghe nó, sau này mình già nó nuôi mình nó cũng thương và nghe lại mình, nó sẽ làm cho mình những gì mình thích giống như mình đã làm cho nó những điều nó thích bây giờ.’” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s