Họa sĩ tham lam

Gessen là một thiền sư họa sĩ. Trước khi vẽ hay sơn một bức tranh, thiền sư luôn luôn yêu cầu trả tiền trước, và giá của thiền sư rất cao. Thiền sư có tiếng là “Họa sĩ tham lam.”

Một nàng ca kỹ hỏi thiền sư vẽ tranh. “Cô có thể trả bao nhiêu?” Gessen hỏi.

“Bất cứ giá nào ông tính,” cô gái trả lời, “nhưng tôi muốn ông vẽ trước mặt tôi.”

Rồi ngày nọ nàng ca kỹ gọi Gessen. Cô đang mở tiệc khoản đãi các thân chủ của cô.

Gessen vẽ rất đẹp. Khi đã xong, thiền sư đòi giá cao nhất cho thời gian làm việc của mình.

Thiền sư được trả tiền. Rồi nàng ca kỹ quay về hướng khách khứa của cô và nói: “Anh chàng họa sĩ này chỉ muốn tiền. Tranh của ông ta thì được nhưng đầu của ông ta bẩn thỉu; tiền có thể làm đầu óc ông ta đầy bùn. Tranh vẽ từ cái đầu bẩn thỉu như vậy không đáng để trưng bày. Chỉ đáng để làm đẹp váy lót của tôi.”

Nàng cởi váy, rồi bảo Gessen vẽ một bức tranh khác trên mặt sau của váy lót của nàng.

“Cô trả bao nhiêu?” Gessen hỏi.

“Ô bao nhiêu cũng được,” cô gái nói.

Gessen ra một gái rất cao, vẽ bức tranh theo cách yêu cầu, rồi ra về.

Sau này người ta biết được Gessen có những ly’ do này để cần tiền:

Tỉnh của Gessen thường bị nạn đói. Người giàu không giúp người nghèo, vì vậy Gessen có một nhà kho bí mật, chẳng ai biết. Thiền sư giữ đầy gạo trong kho, chuẩn bị cho những khi khẩn cấp.

Từ làng của thền sư đến Đền Thờ Tổ Quốc đường xá rất xấu và nhiều khách lữ hành khốn đốn khi đi đường. Thiền sư muốn làm một con đường tốt hơn.

Thầy của Gessen đã qua đời mà không thực hiện được giấc mơ xây một ngôi chùa. Thiền sư muốn hoàn thành y’ nguyện cho thầy.

Sau khi Gessen đã hoàn thành ba ước nguyện này, thiền sư vất cọ, vất đồ nghề vẽ, và rút lên núi ở, không bao giờ vẽ nữa.
.

Bình:

• Nếu lấy quy luật khế ước mua bán tự do trong kinh tế thị trường để xét đoán thì họa sĩ tính giá cao bao nhiêu và đòi trả trước cách nào, mà người mua vẫn muốn mua, thì có nghĩa là bức tranh vẫn xứng đáng tất cả đòi hỏi đó. Chẳng có gì phải phàn nàn cả. Nếu cho là đòi hỏi quá đáng, thì đừng mua. Tranh chứ đâu có phải cơm gạo đâu mà phải mua dù không thích.

• Gessen bị nàng ca kỹ làm nhục mà không nổi giận. Đó là gạt giận qua một bên để tập trung vào việc kiếm tiền, hay đó là thiền sư không bao giờ nổi giận vì đã là thiền sư đạt đạo?

• Xem ra Gessen làm việc như một nhà kinh doanh chuyên nghiệp: Có mục tiêu kiếm tiền, tiền bạc thẳng thừng tiền trao cháo múc, gạt hết tất cả tự ái qua một bên để đạt được mục đích kiếm tiền. Thế nghĩa là rất “có tâm” và tâm rất vướng mắc vào mục tiêu kiếm tiền.

Sao lại có thể thiền vô tâm được?

Đây là công án cho các bạn. Chúc các bạn giải được công án.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

.

The Stingy Artist

Gessen was an artist monk. Before he would start a drawing or painting he always insisted upon being paid in advance, and his fees were high. He was known as the “Stingy Artist.

A geisha once gave him a commission for a painting. “How much can you pay?” inquired Gessen.

“‘Whatever you charge,” replied the girl, “but I want you to do the work in front of me.”

So on a certain day Gessen was called by the geisha. She was holding a feast for her patron.

Gessen with fine brush work did the paining. When it was completed he asked the highest sum of his time.

He received his pay. Then the geisha turned to her patron saying: “All this artist wants is money. His paintings are fine but his mind is dirty; money has caused it to become muddy. Drawn by such a filthy mind, his work is not fit to exhibit. It is just about good enough for one of my petticoats.”

Removing her skirt, she then asked Gessen to do another picture on the back of her petticoat.

“How much will you pay?” asked Gessen.

“Oh, any amount,” answered the girl.

Gessen named a fancy price, painted the picture in the manner requested, and went away.

It was learned later that Gessen had these reasons for desiring money:

A ravaging famine often visited his province. The rich would not help the poor, so Gessen had a secret warehouse, unknown to anyone, which he kept filled with grain, prepared for these emergencies.

From his village to the National Shrine the road was in very poor condition and many travelers suffered while traversing it. He desired to build a better road.

His teacher had passed away without realizing his wish to build a temple, and Gessen wished to complete this temple for him.

After Gessen had accomplished his three wishes he threw away his brushes and artist’s materials and, retiring to the mountains, never painted again.

# 47

8 thoughts on “Họa sĩ tham lam”

  1. “Anh chàng họa sĩ này chỉ muốn tiền. Tranh của ông ta thì được nhưng đầu của ông ta bẩn thỉu; tiền có thể làm đầu óc ông ta đầy bùn. Tranh vẽ từ cái đầu bẩn thỉu như vậy không đáng để trưng bày. Chỉ đáng để làm đẹp váy lót của tôi”

    Em vẫn chưa hiểu tại sao cô nàng ca sĩ lại nói đầu thiên sư bẩn thỉu và đầy bùn.

    Like

  2. Cám ơn Quang Dung và Quỳnh Linh đã trả lời.

    Em lý giải rất rõ ràng, Quỳnh Linh ạ.

    Chúng ta có nói vô chấp, vô tâm, vô gì gì đó, thì đó cũng chỉ là chữ nghĩa. Và Quỳnh Linh nói rất phải là không thể nhìn hành động bên ngoài để kết luận ai đó chấp hay vô chấp, mà phải đi từ trong tâm của chính người đó. Tức là chỉ có người đó biết tâm họ mà thôi, chẳng ai biết được!

    Tuy nhiên, người căn cơ còn thấp, thì lại không biết cả tâm mình. Họ có thể chấp cùng mình, nhưng họ sẽ trả lờn rất thành thật là, “Tôi chỉ làm kinh doanh bình thường thoải mái để kiếm cơm sống hàng ngày thôi, chấp chiếc gì.”

    Vì vậy cần có cách để giúp mỗi người biết là mình có chấp không, và nếu có thì nhiều hay ít.

    Anh nghĩ là chúng ta chỉ biết ta chấp vào một mục tiêu khi ta cố gắng đến mục tiêu đó bằng cách làm những việc ta không nên làm, như là:

    –Làm điều phi pháp (trốn thuế, gian lận thuế, mua bán đồ trộm, v.v…)
    –Thiếu thành thật: Nói không đúng sự thật với khách hàng chỉ để bán được hàng.
    –Tận diệt địch thủ dù la mình không cần phải làm thế.
    –Ăn lời quá cao (dù là vẫn hợp pháp) khi mình không phải làm thế? (Thường là các công ty có độc quyền) (Nhưng nếu tiếp tục ăn lời cao để mở công ty lớn hơn để có thêm công ăn việc làm cho người nghèo, thì lại là chuyện khác).

    Một test khác của chấp/vô chấp là ta bị có bị stress không.

    –thấy địch thủ ra mặt hàng mới, thì stress.
    –thấy địch thủ chiếm thị trường của mình thì nổi giận.
    –trong lòng lúc nào cũng muốn ăn thua đủ với đối thủ.
    –thấy đich thủ quảng cáo láo về mình thì nổi trân lôi đình (Ta có thể yêu cầu họ điều chỉnh, mà không phải nổi giận)

    Đây chỉ là các thí dụ tượng trưng thôi. Mỗi người sẽ có một list riêng của mình, để tự đo lường mình. Nói chung, người vô chấp vẫn làm mọi việc như người chấp, nhưng tâm thì lúc nào cũng cười cười kiểu “Vậy À”, chẳng thể bị căng.

    Anh nghĩ rằng đây là các test dễ nhất để biết mình có chấp hay không.

    Hai em khỏe nha 🙂

    Like

  3. À, em chợt có một suy nghĩ nữa, sự thức tỉnh sẽ khiến người ta không lệ thuộc vào đồng tiền và dẫn đến việc cúng chùa, làm việc thiện. Nhưng ngược lại, cúng chùa và làm việc thiện không đủ để kết luận rằng người đó đã thức tỉnh… Thế nên để biết một người có thật sự vô tâm hay không, phải đi từ tâm khảm của người ấy. Và ngược lại cũng vậy. Thật khó để lấy hành vi đánh giá con người. Cám ơn anh đã gợi cho em suy nghĩ.

    Liked by 1 person

  4. Em chưa bao giờ đọc kinh sách một cách nghiêm túc cả, nên những khái niệm trong Phật pháp em chỉ hiểu bằng cảm nghiệm của mình thôi. Em cũng không hiểu “công án” nghĩa là gì, nên mỗi lần lên thăm vườn đọc câu “Bát Nhã là một công án Thiền” lại hơi hơi thắc mắc. Nhân gặp khái niệm công án ở đây mới lờ mờ hiểu được chút ít …

    Em mạn phép giải thử anh Hoành xem nhé: “vô tâm” nghĩa là tâm thanh tịnh nhưng không phải là vô thức, mà ngược lại rất thức tỉnh và không bị ảnh hưởng bởi những điều khác.

    Việc Gessen kiếm tiền như một người kinh doanh chuyên nghiệp không phải là cơ sở để kết luận rằng tâm của ông vướng mắc vào chuyện kiếm tiền. Vì lý do gì đó, ông đã quyết định là sẽ kiếm tiền, thì ông kiếm tiền thôi. Mà đã làm thì làm một cách chuyên nghiệp nhất có thể cũng là “vô tâm” với những điều khác. Việc tâm của ông có vướng mắc trong vào việc kiếm tiền hay không là khi ông đặt ý nghĩa cuộc sống vào việc kiếm tiền hay có tiền, khi đó ông sẽ buồn vui theo sự lên xuống của công việc kinh doanh, sự thành đạt hay hay thất bại của mình trong mỗi vụ. Nhưng với Gessen, tiền không phải là mục đích của ông, mà chỉ là công cụ để ông đạt được ba ước nguyện của mình. Thế nên khi xong rồi, ông hoàn toàn không kiếm tiền nữa. Tuy nhiên em nghĩ ông ắt sẽ vẫn vẽ mỗi khi ông muốn vẽ? vì với một người họa sĩ, vẽ cũng là một nhu cầu của chính mình? Hay là với một thiền sư thì dù là họa sĩ, vẽ đối với họ cũng không có ý nghĩa nữa?

    Vậy tâm ông có vướng mắc vào 3 ước nguyện không? Em nghĩ vô tâm không phải là vô thức nên ông vẫn nhận diện được mọi điều cần thiết với từng người và muốn làm điều gì đó cho nhân gian. Vì điều đó không phải cho chính mình, nên sẽ không buộc vào tâm thức của mình đủ để bị vướng mắc.

    Với lý luận này, dĩ nhiên “bất kỳ người nào làm kinh doanh cũng đều có thể có tâm như thiền sư”, tuy nhiên tâm như thiền sư không phải đơn giản là mục đích kiếm tiền lương thiện, mà là (i) hiểu rõ rằng tiền là công cụ chứ không phải mục đích, để kiếm tiền mà không vướng mắc vào tiền và (ii) sử dụng đồng tiền với một thiền tâm: thanh tịnh và thức tỉnh.

    Like

  5. Nếu người kinh doanh đó làm ăn và cúng dường với một cái “Tâm bình thường” thì vẫn là Vô chấp. Nếu trong đó vẫn còn một niệm ham muốn, truy cầu…thì vẫn còn Có chấp. ^!^

    Trả lời theo sở học sách vở vậy thôi! Chứ em chưa thực tu thực chứng đâu. ^!^ Mong a.Hòanh đừng chấp em nha! haha..^!^

    Chúc Anh vui khỏe!
    Q.Dung

    Like

  6. Cám ơn Quang Dung. Tất nhiên là ta tin là thiền sư vô chấp, vô nhiễm rồi.

    Thế nhưng, bất kỳ người nào làm knh doanh cũng đều có thể có tâm như thiền sư–mục đích kiến tiền lương thiện. Nếu người đó không làm gì sai quấy, bất lương, chỉ kiếm tiền cho vợ con, và bỏ ra một phần dư để cũng chúa cúng nhà thở. Thế thì chấp hay không chấp? 🙂

    Like

  7. Người tu Đạo, tu Thiền, phải hướng đến trình độ vô nhiễm, vô chấp…Thiền sư Gessen có lẽ đã đạt đến trình độ đó, làm với Tâm vô nhiễm, vô chấp. Vô Tâm ở đây, ở trong Thiền, chính là ý này, chứ ko phải vô Tâm như là gỗ đá. Các Thiền sư chân tu đều vậy, họ có thể theo đuổi làm 1 việc nào đó như 1 sứ mạng, vd: xây chùa, giảng pháp,…nhưng Tâm của họ thật ra ko dính mắc vào đó. “Đến thì dến, đi thì đi, chằng vấn vương gì” ^!^

    Câu trả lời của em thế nào pác Hòanh cho vài dòng bình luận đi! hihi…^!^…

    Like

Leave a comment