Nhớ Khoai Mì

Đọc về mùa khoai mì ở quê Đông Vy, tôi lại nhớ đến củ khoai mì ở quê tôi! củ mì

Thật ra, tôi không hề có kỷ niệm gì sâu sắc hay ấn tượng gì đặc biệt với khoai mì, khi tôi còn nhỏ. Thậm chí tôi còn không biết cây khoai mì ra sao! Quê ngoại tôi ở vùng ven Sài gòn. Ngày nhỏ, khi về Bình Chánh, tôi chỉ thấy ruộng là ruộng. Những thửa ruộng xanh ngút ngàn, với những cánh cò nhỏ điểm trắng đây đó, là hình ảnh gợi nhớ nhất khi tôi đi xa, nhớ ngoại… Chung quanh nhà ngoại không có nhiều đất vườn. Tôi chỉ thấy rất nhiều dừa. Những thân dừa uốn cong, nghiêng ngã là nơi tôi và các anh chị họ, các bạn nhỏ đồng lứa túm tụm mỗi trưa hè với bao nhiêu câu chuyện ngộ nghĩnh, kể hoài không hết. ruongco
Tôi không biết lúc nhỏ tôi có hay ăn khoai mì không? Có chăng, khoai mì qua bàn tay khéo léo của ngoại tôi đã trở thành món ăn hấp dẫn chứ không chỉ là món khoai mì luộc chân chất như bây giờ tôi rất thích. Tôi nhớ hoài những buổi sáng thức dậy, được ngoại để dành một dĩa bánh tằm chan nước cốt dừa thơm ngậy. Hay buổi chiều ngồi trước sân vừa hóng ngoại đi chợ xa về muộn, vừa nhấm dần từng chút một miếng bánh khoai mì dẻo ngọt. Đó là một trong những món ngon từ khoai mì mà tôi còn nhớ. banhtammi

Quê nội tôi ở Quảng Nam. Trước ngày giải phóng, hè nào tôi cũng được về thăm quê và sống với cô tôi một tháng. Có lẽ khi tôi vào lớp đệ thất trường Gia Long, ba tôi nghĩ là tôi đã đủ lớn nên năm nào ba cũng cho tôi đi Đà nẵng một mình. Ba tôi muốn tôi về quê để biết mồ mả ông bà, biết họ hàng thân thuộc. Tiếng là về quê, nhưng thời tao loạn đâu còn ai ở quê. Tôi chỉ biết Đà nẳng thôi. Những chuyến bay Sài gòn – Đà nẳng chỉ cho tôi thấy dải bờ biển dài uốn khúc với màu nước biển đa sắc, thay đổi rõ rệt theo độ nông sâu của từng vùng. Tôi vẫn chưa biết gì về ngôi chợ nhỏ Vĩnh Điện, về dòng Thu Bồn mát rượi trong trí nhớ ba tôi…

Mãi đến sau ngày giải phóng, tôi mới được về quê cùng ba trên một chuyến xe đò. Thời đó, xe cộ rất khó khăn. Từ Sài gòn ra Đà nẳng, tôi và ba phải trải qua hai ngày một đêm. Bao nhiêu là vất vả với vô vàn bất tiện! Nhưng đó là một trong những chuyến đi cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết cây khoai mì. Qua cửa sổ xe, tôi nhìn thấy một loại cây thân gầy, mảnh khảnh, lá chia nhánh, mọc thành luống san sát nhau. Tôi hỏi ba “Ba ơi, cây đu đủ ở đây nhỏ ghê Ba ha?”. Ba tôi bật cười “Không phải đu đủ đâu con. Đó là cây khoai mì đó”.

regrowforest_khoaimi
Rồi tôi phiêu bạt đến vùng đất Tây nguyên. Nhà tôi ở trên một triền đồi rộng, là một trong bốn căn nhà nhỏ nằm sát bìa rừng. Ở nơi đó, tôi có thể thấy bạt ngàn khoai mì, bất kể mùa nào. Khoai mì ở đây được đào lên rất trễ. Thân cây to, vững vàng, chứ không mảnh khảnh như tôi đã từng thấy. Và củ khoai mì rất lớn. Dân làng trồng khoai mì chủ yếu làm thực phẩm. Loại trắng, ngon để độn cơm. Loại thâm, dở dành cho gia súc. Khi đào khoai mì lên, người ta cũng lột vỏ, xắt khoai thành từng khoanh mỏng. Rồi phơi. Nhưng không có cảnh “mùa khoai mì”. Vì khoai mì trồng được quanh năm, không phụ thuộc thời tiết, như là một cách tận dụng nguồn đất, nên mỗi nhà trồng và dỡ khoai mì theo nhu cầu riêng của gia đình mình.

Tôi bắt đầu gắn bó với củ khoai mì. Thời buổi cơm gạo khó khăn, hàng ngày lũ sinh viên chúng tôi phải ăn cơm độn khoai mì. Thật ra cũng chẳng có khoai mì để ăn đâu! Mấy cô cấp dưỡng, không biết vô tình hay cố ý, thường cho khoai mì vào chảo cơm rất trễ nên gần như toàn bộ khoai mì đều còn sống. Cơm nấu cho tập thể không nấu bằng nồi như trong gia đình mà nấu bằng những chảo lớn, đặt lọt thỏm vào những bệ xi măng. Các cô cấp dưỡng đi quanh bệ với cái xẻng lớn để xới cơm. Chỉ có các bạn nam, sức ăn mạnh, mới có đủ can đảm nghiền luôn những khoanh khoai mì sống. Bọn con gái chúng tôi chỉ liếm láp ít hạt cơm bao quanh khoanh khoai mì. Toàn bộ khoai mì bị bỏ lại ấy, theo như tôi biết, được các cô cấp dưỡng mang về nuôi heo!

bánh cayNhững món ăn ngon bấy giờ cũng khác. Món bánh cay, là những viên nhỏ được vo lại từ sợi khoai mì có nêm gia vị cùng một ít ớt bột rồi đem chiên phồng, là một trong những món ngon vừa túi tiền của bọn con gái. Buổi chiều, trong cái lạnh se sắt của Ban Mê, bọn tôi đi thành từng nhóm nhỏ hai ba đứa từ ký túc xá ra chợ, chỉ để mua bánh cay nhâm nhi dọc đường về. Bánh đúng là cay, chảy cả nước mắt với con bé không biết ăn ớt là tôi! Nhưng điều đó làm tôi hạnh phúc! Khi tôi mường tượng mình cũng đang leo lên một con dốc dài, tay đút vào túi áo ấm, đang tận hưởng mùi vị của mùa đông Ban Mê, tôi tưởng như tôi là một nhân vật nào đó trong truyện của Đinh Tiến Luyện hay Từ Kế Tường. Điều đó nuôi dưỡng chút lãng mạn trong tôi, giúp tôi vượt qua được một trong những giai đoạn đầy khó khăn một cách thi vị!

Bây giờ, những buổi sáng trời Sài gòn se lạnh, tôi lại nhớ Ban Mê da diết. Và thèm làm sao một củ khoai mì luộc, củ khoai mì đã đồng hành cùng tôi trong giai đoạn khó khăn và tràn đầy hạnh phúc! Tôi nhớ những thâm tình khoai sắn của tôi, đã cùng tôi qua bao nhiêu tháng năm và cho tôi bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời khốn khó mà mộc mạc chân tình!

Tặng Ban Mê của tôi.

Phạm Kiêm Yến.

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Nhớ Khoai Mì”

  1. Hi các chị Yến & Đông Vy,

    Mình không thích ăn khoai mì, nhưng bà xả thì lại rất thích. Nhưng mà có 3 chuyện làm cho khoai mì có ấn tượng rất lớn trong đầu mình:

    1. Hồi mới quen Phượng ở Sài Gòn, mình đang học năm đầu Cao học (thạc sĩ) hành chánh. Mỗi lần đi học về đi qua chợ Tân Định, thấy mấy bà bán hàng gánh, có món ăn gì có mấy sợi đỏ xanh hồng trắng, đủ màu rất dễ thương. Mình chẳng biết nó là gi, và cũng không thích ăn vặt. Nhưng mình nghĩ Phượng là con gái chắc thích mấy đồ ăn ngộ nghĩnh này, cho nên bữa nào cũng mua về một gói, ghé ngang nhà Phượng. Vậy mà được việc, vì nhiều năm sau mình mới biết tên món đó là bánh tầm bì và là một trong những món Phượng rất thích, và cô nàng lúc đó ngạc nhiên thầm là tại sao mình lại có thể biết sở thích của nàng hay quá vậy. (Trả lời: Thực là mình không biết. Đó chỉ là đường rùa).

    2. Sau 4/1975, lúc ở Mỹ đang làm cu li vừa cực vừa nhớ nhà, nhận được tin ở nhà ba mẹ và mấy đứa em cứ phải ăn cơm độn với khoai mì. Depressed kinh khủng.

    3. Khoảng 10 năm trước đây, mình đọc được một bài trong Reader’s Digest hay National Geographic gì đó, nói rằng khoai mì là cây quan trọng nhất trong việc chống đói trên thế giới, vì nó có thể trồng được trong bất kỳ thế đất nào trên thế giới. Và tại những vùng rất nghèo nàn trên trái đất, ngựời ta vẫn có thể trồng mì trên núi để sống.

    Nhiều chuyên gia khuyến cáo nên tập cho con người mọi nơi trên thế giới quen ăn củ mì, để giải quyết nạn khủng hoảng thực phẩm thế giới (nếu có xảy ra).

    Từ đó đến nay mình rất có cảm tình với củ mì, mặc dù là vẫn chưa mê ăn nó, như bà xả. 🙂

    Số lượt thích

  2. Chỉ một hình ảnh hay một chút hương vị cũng dậy nên biết bao cảm xúc của những kỷ niệm “không thể nào quên”. Đọc bài của Yến, người Balme lại càng thấy thâm tình của Yến đối với Balme. M. rất thích đoạn kết của bài vì nó làm cho lòng mình ấm áp biết bao

    Số lượt thích

  3. @ Chị Phượng:
    (Một vài suy nghĩ tiêu cực của em):

    1. … Hồi mới quen Phượng … thấy … có món ăn gì có mấy sợi đỏ xanh hồng trắng … chẳng biết nó là gi … bữa nào cũng mua về một gói, ghé ngang nhà Phượng …. :
    Yêu như vầy là thiếu trách nhiệm. Chẳng biết nó là chi, tốt hay không tốt cho người yêu, thấy người yêu thích thì cứ tiếp tục mua đại, miễn được việc (tán tĩnh) của mình.

    2. … Vậy mà được việc …:
    Thế chẵng hóa ra Chị Phượng đồng ý theo Anh Hoành chĩ vì hay được cho ăn bánh tầm bì?

    3. … Thực là mình không biết. Đó chỉ là đường rùa. :
    Bây giờ, (sắp) thành ông, thành bà, mới thú chuyện này ra, hóa ra bao năm nay Anh Hoành vẫn “ngậm miệng ăn tiền”?

    Em không hề có ý “xúi giục bạo loạn” đâu nha, chỉ là “giữa đường thấy sự bất bình …”

    Em Toàn

    Số lượt thích

  4. Đọc tới đoạn chị Yến hỏi “Ba ơi, cây đu đủ ở đây nhỏ ghê Ba ha?” thấy dễ thương gì đâu á. Làm em nhớ tuổi thơ ghê 😉
    Thật ra thì có 2 loại khoai mì: một giống độc hơn là mì đắng (ở quê em không hiểu sao gọi là “mì…Ấn Độ”, thân nhỏ, mắt dày, cọng lá màu đỏ tía) và một là mì ngọt quê em gọi là “mì Gòn”.
    Mì Ấn Độ thường trồng trên rẫy vì sản lượng lớn, giống này độc, nếu ăn củ non thì đắng và bị say, tức là ngộ độc, thậm chí ngộ độc nặng là tử vong luôn.
    Còn mì Gòn thì lành hơn nên thường trồng quanh nhà, không có gì ăn thì đào củ luộc, ngào đường, làm bánh, hấp cơm hay độn cơm…
    Con nít quê em hồi xưa rành chuyện phân biệt mì Ấn Độ với mì Gòn lắm…Người lớn dặn kỹ để tránh chuyện thương tâm.

    Số lượt thích

  5. Bài của Yến làm chị nhớ ba kinh khủng. Những năm khốn khó, ba đào mì sau vườn nhà ngâm nước rất lâu, rồi lột vỏ và mài củ mì trên cái ray bằng thiếc (do ba tự làm), lấy bột và hấp thành bánh củ mì với chuối chín ép nhuyễn ( cũng do ba trồng ). Ngày ấy hiếm khi có đủ đường để cho vào bánh chuối em à. Nhưng đó cũng là những món quà rất ngon, ngọt ngào trong ký ức của chị hơn mọi thứ quà bánh bây giờ chị nếm.

    Cũng như em, có những lúc chị ước gì được ăn một miếng bánh khoai mì hấp chuối màu hồng nhạt của ba khi nhìn những cái bánh gateau đầy kem chocolate màu sắc tươi đẹp trong tủ kính tiệm bánh

    Cám ơn em nhiều về những thâm tình cho BanMe thay người BanMe nhé

    🙂

    Số lượt thích

  6. Huệ nói về ba Huệ ngâm củ mì trong nước rất lâu, mình mới nhớ là trong bài báo Reader’s Digest hay National Geographic mà mình đọc có nói là củ mì có một chất độc gì đó (không nhớ tên). Tuy nhiên, chất độc này khi gặp nước khoảng một thời gian ngắn thì sẽ tiêu mất. Thành ra củ mì chỉ nên ăn luộc. Nếu muốn ăn nướng, thì phải ngâm nước một hồi lâu, trước khi nướng.

    Cũng theo bài báo đó, chất độc đó ở trong vỏ củ mì nhiều hơn là ruột. Mình hiểu ra là tại sao khi trước ở nhà quê, nhiều khi bà con cho heo ăn vỏ củ mì, chắc là không ngâm nước trước, cho nên heo bị say, đôi khi chết. 🙂

    Số lượt thích

  7. Tài liệu về ngộ độc khoai mì

    “Ngày 9 tháng 3 năm 2005,tại đảo Manibi, Phi líp pin, xảy ra một thảm kịch bi đát: 27 trẻ em chết vì ngộ độc do ăn khoai mì, 100 trẻ khác phải nằm nhà thương.

    Khoa mì, hoặc củ sắn, tiếng Anh gọi là cassava, tiếng Pháp gọi là le manioc, bột khoai mì bán ở Âu Mỹ gọi là tapioca.

    Việt nam chúng ta hầu như ai cũng đã từng ăn khoai mì , còn gọi là củ sắn. Cây khoai mì trồng dễ dàng, ngay ở những đất khô cằn và mọc nhanh.. Những người Việt trung niên và phần đông ý thức về những độc tính có thể có của khoai mì (củ sắn). Người ta thường biết rằng có loại củ ít độc (loại ngọt, sweet cassava, manioc sucré) có loại độc nhiều (đắng, manioc amer, bitter cassava), tùy cách chế biến có thể thay đổi độc tính, và phần đông đều đã từng nghe nói rằng đàn bà có bầu không nên ăn khoai mì, hoặc bịnh mới hồi phục (convalescence) tránh không nên ăn khoai mì.

    Thật vậy chúng ta có lẽ đã quen thuộc với thức ăn dễ trồng , rẻ tiền này qua nhiều thế hệ, nhất là trong những năm thất mùa đói kém, mà hầu như ai cũng “ăn độn dài dài”.Củ sắn có chứa protein, tinh bột, vitamin A, B và C. Cây sắn thật ra phát xuất từ Brazil (Ba Tây), Nam Mỹ, do người Portugal đem về phổ biến kháp thế giới., trở thành món ăn hàng ngày cho chừng năm trăm triệu người ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ la tinh.

    Trong trường hợp Phi lip pin vừa nói, những trẻ nhỏ trong giờ ra chơi mua và ăn quà vặt bán ngoài đường và chia nhau ăn. Khoai mì các cháu ăn hình như là những miếng khoai mì tươi được chiên dầu và cách nấu ăn này giữ cyanide trong món ăn và gây ngộ độc.

    Thật vậy độc tính của củ sắn (khoai mì) là do sự hiện diện một chất đường có cyanide (CN) (cyanoglucoside) tên là linamarin. Qua quá trình tiêu hóa, cyanoglucoside thải ra hydrogen cyanide (HCN) gây ngộ độc.Chỉ cần 0.5 đến 3 milligram cyanide cho mỗi ki lô cân nặng là có thể chết người (lethal dose: 0.5-3mg/kg of body weight). Bởi vậy một đứa trẻ chừng 20 pound ăn 100 gram củ sắn có chứa 5milligram cyanide là có thể chết được. Cyanide trong hai củ sắn đủ để làm chết người lớn.

    Đáng để ý là sự hiện diện trong mủ củ sắn (plant latex) có những enzymes bẻ gảy nối giữa cyanide và đường , nghĩa là đem yếu tố độc cyanide ra khỏi linamarin. Ví dụ , nếu đem củ sắn ra bào (tức là làm sắn vỡ nát ra)(grating), ngâm nước ấm vài ngày thì linamarin sẽ được chia ra thành hai phần, phần khí có cyanide được bay đi và phần dường không độc còn lại ăn được. Cũng tương tự như vậy, những cách chế biến khác nhau như nướng (Tây Phi), cắt từng miếng nhỏ, phơi nắng một ngày, ủ bằng lá chuối bốn ngày, đem ra gọt các chất mốc, xong lại phơi nắng (sun drying and heap fermentation ở Ouganda) có thể cho những kết quả khàc nhau về nồng độ cyanide trong thức ăn, nhưng nói chung mất cả tuần.

    Trong những xứ nghèo ở Châu Phi, người ta đang phổ biến một phương pháp đơn giản và nhanh chóng được mô tả trong tài liệu của tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO). Khoai mì được đem ra bào nát , xong ngâm nước bốn tiếng đồng hồ, dùng lá làm phểu nhét cho khoai mì vắt nước có chất độc bỏ đi, xong đem phơi nắng, tất cả chỉ thực hiện trong vòng một ngày là có bột củ khoai mì (sắn ) ăn được.

    Theo tài liệu của Cơ quan Kiểm tra Thực Phẩm Canada, loại sắn ngọt (cassava doux) có dưới 50mg cyanide trong 1 kilô sắn tươi, nếu được nấu chin thì có thể hạ chất cyanide xuống mức xem như là an toàn.Trái lại, lọai sắn đắng (cassava amer) có cyanide nhiều hơn, cần phải bào (raper/grate), ngâm nước lâu để nhả các chất độc bớt lại. Chúng ta nên nấu khoai mì cho kỷ , bỏ nước luộc khoai, không ăn khoai mì đắng và chỉ ăn ít cho vui thôi, nhất là đàn bà có bầu và trẻ em nên tránh nếu không chắc chắn an toàn.”

    Số lượt thích

  8. Hi anh Hoành,

    Bây giờ em mới biết anh cũng có nhiều chiêu ghê! Ngày xưa chị Phượng ngây thơ tin là anh đã cố công tìm hiểu sở thích để chiều chuộng chị. Còn bây giờ thì sao? Em nghĩ là với “tài” của anh, anh vẫn đang tiếp tục giở chiêu với chị Phượng, và chị Phượng vẫn đang ngây thơ vô cùng. Đúng chưa?

    Chúc anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha

    pky.

    Số lượt thích

  9. Hi chị Huệ,

    Ít nhiều mọi người đều có những kỷ niệm gắn bó với củ khoai mì chân chất, phải không chị? Thời khốn khó đó lại là một trong những thời kỳ hạnh phúc nhất của em. Lâu lâu nghe các bạn ở Sài gòn mắng yêu nhau “đồ củ mì”, em lại thấy nhói lòng một chút!

    Cám ơn chị đã giới thiệu rất kỹ về độc tính của khoai mì. Việt Nam mình cũng là một trong những nước nghèo, từng trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn, nên em thấy có vẻ như ở quê, ai cũng biết cách phân biệt khoai mì. Tuy vậy, thỉnh thoảng em vẫn nghe đâu đó xảy ra chuyện ngộ độc khoai mì. Chất gây độc trong khoai mì là Limanarin, một cyanogenic glucoside, khi vào đường tiêu hóa sẽ được men tiêu hóa thủy phân thành Hydrocyanic acid (HCN) vào máu gây độc. Dân quê mình tuy không biết rõ thành phần gây độc của khoai mì là gì, nhưng vẫn biết cách loại trừ chất độc này. Mình có thể loại trực tiếp độc chất như hòa tan trong nước (ngâm khoai mì), hoặc làm phân hủy glucoside (nghiền) sau đó loại bằng cách bay hơi (khi nấu mở nấp nồi), hoặc vô hiệu hóa hoạt động của độc chất (cắt lát, phơi khô). Chuyện này thì chị, em và Đông Vy đều biết. Chỉ có anh Hoành là không biết thôi… hìhì…

    Em còn nhớ nhiều món ngon thời khốn khó lắm. Bánh gateaux ngon thật, nhưng làm sao có vị ngọt ngào của kỷ niệm, chị ha? Nên em rất đồng cảm với chị khi chị nhớ miếng bánh khoai mì hấp chuối của ba! Thời khó khăn đã qua cho mình niềm tự hào vì mình đã vượt qua được và đang sống tốt cho hiện tại, phải không chị?

    Chúc chị ngày thật vui nha.

    Số lượt thích

  10. Mai ơi,

    Mấy ngày nay Yến lo cho Mai quá. Giờ đọc được vài dòng của Mai, Yến thấy vui và nhẹ lòng vô cùng. Thâm tình của Yến dành cho Balmé đậm đà như vậy, vì ở đó Yến có những người bạn thân, mà tình bạn không cần phô trương hay biểu lộ.. Nhớ lắm những giờ cùng ngồi với nhau trên mấy bậc tam cấp, nhâm nhi ly café Balmé và ngắm luống hoa trước nhà.. Hôm nay có nhiều hoa đẹp chứ?

    Mai giữ sức khoẻ nha. Sức khoẻ, sức khoẻ và sức khoẻ. Mai nhớ nha.

    Số lượt thích

  11. Hi Đông Vy,

    Nhớ lại chuyện nhầm giữa cây đu đủ và cây khoai mì, chị thấy lúc đó chị ngố làm sao! Giống như trẻ con thành phố lâu lâu về quê một lần, cái gì cũng không biết…

    Vy rành khoai mì hơn chị nhiều đó. Vùng quê chị sống ở Ban Mê đi đâu cũng gặp khoai mì, nhưng chị không để ý là có hai loại như vậy. Có lẽ tại chị không trồng khoai mì trên rẫy, chỉ trồng một ít vừa để làm hàng rào, vừa để ăn dần thôi. Giờ chị nhớ ra loại mì Gòn có lớp vỏ lụa mỏng, da trơn láng. Chị biết nhiều cách chế biến khoai mì đó nha. Bây giờ lụt nghề rồi, vì lâu quá không còn tự tay làm nữa.

    Chúc Vy vui nha.

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s