Câu trả lời dịu dàng–Nghệ thuật giải quyết xung đột

fighting
Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng nghe một câu chuyện về giải quyết xung đột, được kể bới anh Terry Dobson nhé. Terry Dobson là người đầu tiên truyền bá môn võ Aikido vào nước Mỹ. Anh có đai đen bốn đẳng về Aikido. Lúc kể chuyện này, Terry đã làm việc 20 năm trong lãnh vực giải quyết tranh chấp và đã mở các lớp học về giải quyết tranh chấp cho hàng lãnh đạo các công ty.

Terry kể một ngày nọ anh đang đi trên một toa tàu điện rất đông người ở Nhật. Tại một trạm ngừng, một anh nhìn có vẻ dân lao động, to con, say xỉn, hôi hám nhảy vào toa. Hắn ta buông lời thô lỗ la ó, và có vẻ như sẽ hành hung các hành khách trên toa. Dĩ nhiên, biết võ thụật, Terry sửa soạn ra tay bảo vệ hành khách và dạy anh chàng say này một bài học giáo dục công dân.

Anh chàng say tiếp tục la ó và bắt đầu di chuyển như thể tấn công ai đó, và một tích tắc trước khi Terry ra tay, ai đó hô to “Hê !”. Tiếng la cắt màng nhĩ. Terry vẫn còn nhớ là anh bị chấn động bởi âm thanh vui sướng và bay bổng lạ lùng của tiếng la đó – như thể bạn và một người bạn nữa đã tốn công tìm kiếm một cái gì đó, và bất chợt tìm được nó. “Hê !”

“Đến đây nào”, ông già nói bằng tiếng Nhật, “Đến đây nói chuyện với mình nhé”. Ông vẫy tay nhẹ nhàng. Tên say đô con đi theo, như thể bị dây kéo. Hắn dậm chân thách thức trước mặt ông già, và giương vẻ dọa nạt. “Nói chuyện với mày?”, tên đó gầm lớn hơn cả tiếng xe điện chạy xình xịch “Việc đếch gì mà tao phải nói chuyện với mày?” Tên say rượu bây giờ đã quay lưng lại phía Terry. Tery nhủ thầm, nếu khuỷu tay của chỉ tên này mảy may lay động, Terry sẽ cho hắn đo ván luôn.

Ông già tiếp tục mỉm cười với tên say, chẳng có vẻ gì sợ hãi hay chống cự. “Cậu uống gì hay thế?” Ông hỏi nhẹ nhàng, mắt ông lộ vẻ rất quan tâm. “Tao uống rượu Sake”, tên xỉn gào lại. “Và việc đó thì liên quan gì đến mày đâu!” Những tia nước bọt của hắn bắn cả vào ông già.

freehug
“Ồ, thật tuyệt vời” ông già nói vui vẻ, “Quá tuyệt vời! Cậu thấy đấy, tớ cũng thích Sake lắm. Mỗi tối, tớ và vợ tớ (bà ấy 76, tuổi, cậu biết đấy), chúng tớ hâm nóng một chai rượu sake bé và mang vào vườn cây. Chúng tớ ngồi trên cái ghế dài người học trò đầu tiên của ông nội tớ làm cho ống. Chúng tớ ngắm mặt trời lặn, và chúng tớ nhìn xem cây hồng thế nào. Ông nội của tớ trồng cái cây đấy đấy, cậu biết đấy, và chúng tớ băn khoăn không biết liệu cây hồng đó hồi phục được sau những trận bão băng tuyết chúng mình mới có hồi mùa đông. Cây hồng không sống có sức chịu đựng cao với tuyết, mặc dù tớ phải nói rằng cây hồng của nhà chúng tớ đã cố sống rất hay, nhất là nếu cậu biết đất chỗ nhà tớ không màu mở lắm. Vậy đó, thật sung sướng ngắm cây hồng đó trong khi chúng tớ lấy rượu sake và vui vẻ buổi tối – ngay cả khi trời mưa!” Ông già nhìn ngước lên tên xỉn, nhấp nháy mắt, hân hoan chia sẻ sự vui vẻ của ông.

Tên xỉn kia cố lắng nghe và theo dõi những chi tiết của câu chuyện của ông già, mặt của hắn dịu bớt. Nắm đấm của hắn dần dần mở ra. “Ừ” hắn nói chầm chậm “Mình cũng thích cây hồng…” Giọng nói của hắn khề khà. “Hay thật”, ông già nói, mìm cười, “Mình chắc cậu cũng có một cô vợ hay lắm?”

“Không phải vậy”, tên xỉn trả lời. “Vợ mình chết rồi”. Hắn ngước đầu lên, thân mình nghiêng ngả theo chuyển động của tàu điện. Và hắn bắt đầu khóc. “Mình không có vợ. Mình chẳng có nhà. Mình không có việc làm. Mình chẳng có tiền. Mình chẳng biết đi đâu. Mình thật xấu hổ về chính mình.” Nước mắt cuộn chảy trên mặt hắn. Thân thể hắn như co rút lại một cách tuyệt vọng…

Chợt khi đó, con tàu tới điểm dừng. Ga đầy chặt người, và hành khách lao vào toa ngay khi cửa tàu mở. Terry phải xuống tàu. Trong khi cố gắng tuồn ra ngoài, ảury còn nghe ông già lập đi lập lại dịu dàng, “Ô, người anh em của tôi, người anh em của tôi”, ông nói. “Đây thức sự là cảnh ngộ khó khăn lắm. Ngồi xuống đây và kể cho mình về điều đó”.

Terry quay lại nhìn lần cuối. Tên say khổng lồ nằm dài như cái bao vải trên ghế, đầu của hắn nằm trên đùi của ông già. Ông già nhìn xuống với vẻ thương cảm và vui sướng, tay xoa xoa đầu tóc hôi hám lấm lem của hắn ta.

Khi con tàu đã đi xa, Terry ngồi xuống ghế, suy nghĩ. Thật lạ lùng! Điều mà anh muốn dùng vũ lực để giải quyết đã đạt được chỉ với vài lời tử tế của ông già.

Nguyễn Minh Hiển

Một bình luận về “Câu trả lời dịu dàng–Nghệ thuật giải quyết xung đột”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s