Chào các bạn,
Các em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp III của mình mặc dầu đã trên mười bảy tuổi, nhưng có những lúc nói chuyện rất mắc cười. Chẳng hạn em Lêônít học sinh lớp Mười có lần trên đường đi với mình đã tâm sự:
– “Mình thấy thương bố mẹ ở buôn làng quá. Ngày nào cũng vừa lao động vừa chăn bò mà gia đình vẫn không đủ ăn. Mình đi học ở với yăh mỗi tháng chỉ góp ba mươi lon gạo mà nhà mình cũng không có.” Continue reading Đâu là nói chơi, đâu là nói thật
