Không biết làm sao để chuộc lỗi với mẹ

Chào các bạn,

Đến mùa hè bố mẹ Thành đã gởi em Duyên đến nhà mình học đàn organ. Do gia đình ở xa nên buổi trưa em Duyên ở lại dùng cơm trưa với các em học sinh trong nhà Lưu trú, đến năm giờ chiều bố hoặc mẹ Thành đến đón em Duyên về. 

Xin cho em Duyên học đàn là bố mẹ Thành có ý cho em Duyên có bạn trong mùa hè, vì mùa hè em Duyên không đến trường học, còn người anh trai phải lo bài vở chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy bố mẹ Thành tìm môi trường cho em Duyên dễ có bạn, hơn nữa nhà mình có các em học sinh Lưu trú nhiều em bằng tuổi em Duyên, như vậy em Duyên có nhiều bạn chơi.

Nhưng khi em Duyên vào học được một tuần, mình phát hiện ra em Duyên không muốn nói chuyện và gặp gỡ chơi với các em học sinh của mình, suốt ngày ngoài trả lời những câu hỏi của mình cũng như trả bài đàn với mình, gần như em Duyên không nói gì như là một em tự kỷ.

Mình gọi điện hỏi bố mẹ Thành em Duyện không nói như vậy lâu chưa, và được bố mẹ Thành cho biết do mải mê làm ăn nên cũng không để ý cho đến cách đây ba tháng, khi em Duyên đi học về lầm lầm lì lì bố mẹ hỏi điều gì em Duyên nói điều đó, ngoài là im lặng, lúc đó bố mẹ Thành mới nghi ngờ và sợ nên gởi em Duyên đến nhà mình, với hy vọng nhà mình nhiều người cùng đồng lứa tuổi với em Duyên mong sao em Duyên có cơ hội vui chơi trở lại.

Hiểu được phần nào về em Duyên, mỗi lần ra ngoài mình thường gọi em Duyên cùng đi. Một lần mình với em Duyên ra chợ Bù Đăng mua một ít thức ăn, trước khi về mình chở em Duyên đến chỗ bán bánh tráng để mua mấy ràng bánh tráng, loại bánh tráng mỏng có màu hồng hồng với những con tép đỏ nó vừa mặn vừa cay mình rất thích loại bánh tráng này. Trong khi đợi người bán hàng cho bánh tráng vào túi nilon, mình thấy em Duyên nhìn chăm chú vào những ràng bánh tráng mè mình hỏi:

– “Em Duyên thích loại bánh tráng mè để yăh mua cho về nhà nướng ăn.”

– “Không phải mình thích ăn nhưng nhìn nó mình nhớ đến chuyện sai lỗi của mình với mẹ.”

Mình ngạc nhiên, bởi tự nhiên hôm nay em Duyên tự mở miệng ra nói mà không cần mình phải hỏi năm lần bảy lượt như những lần trước, bởi vậy mình im lặng xem em Duyên nói những gì, và mình không phải đợi lâu em Duyên đã nói tiếp:

– “Tết năm ngoái mẹ Thành nói mình ra chợ mua hai ràng bánh tráng cuốn, mình đi mua về và đã lấy bớt của mẹ Thành mười ngàn đồng để mua quà bánh ăn. Về nhà mẹ Thành không biết bởi mình tăng tiền bánh tráng lên và mẹ Thành tưởng gần Tết hàng ăn nó lên. Sau lần đó mình thấy mình đã làm điều sai lỗi với mẹ Thành và mình không biết làm sao để chuộc lỗi này.”

Mình khuyên em Duyên kể thật và xin lỗi mẹ Thành bởi không người mẹ nào mà không thương con, và em Duyên đã làm như vậy. Sau đó em Duyên đã vui trở lại và chuẩn bị vào năm học mới.

Matta Xuân Lành

One thought on “Không biết làm sao để chuộc lỗi với mẹ”

  1. Hi chị Lành,

    Em Duyên đau khổ chuyện có lỗi với mẹ từ Tết năm ngoái cho đến cuối mùa hè năm nay, nghĩa là khoảng gần 2 năm, đến mức gần như tự kỷ. Thật thương em Duyên.

    Thật vui khi mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại.

    Em cám ơn chị Lành chia sẻ.

    Em Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s