Đặt máy ghi hình trong nhà

Chào các bạn,

Mình đến thôn Một thăm gia đình mẹ Đabanh, vừa vào đến sân hai con chó chạy ra sủa inh ỏi và mình rất ngạc nhiên khi thấy mẹ Đabanh ra đuổi những con chó cho mình. Mình ngạc nhiên do cách đây hai tháng, em Hak con gái mẹ Đabanh cho mình biết mẹ Đabanh đã vào Tp. HCM giúp việc nhà cho một gia đình trẻ. Sau khi theo mẹ Đabanh vào nhà mình hỏi:

– “Mẹ Đabanh mới về?”

– “Mình về được bốn ngày.”

– “Người ta không cần mình nữa hay sao mà mẹ Đabanh về sớm vậy?”

– “Không phải người ta không cần nhưng do mình không muốn.”

Mình lại thắc mắc không hiểu do nguyên nhân gì khiến mẹ Đabanh không muốn, bởi trước đây mẹ Đabanh đã từng vào Tp. HCM giúp chăm sóc một bà cụ bị bại liệt đến năm năm, sau đó bà cụ mất, người cháu nội của bà cụ thấy mẹ Đabanh làm việc siêng năng chăm chỉ và thật thà, đã nói mẹ Đabanh ở lại giúp chăm sóc cho người con trai mới hơn một tuổi để hai anh chị an tâm đi làm, và cũng trả với mức lương sáu triệu đồng một tháng, bằng với lương mẹ Đabanh giúp nuôi bà cụ bại liệt.

Mình nghĩ chăm em bé chắc vui và nhẹ nhàng hơn chăm người già bại liệt, vậy tại sao mẹ Đabanh chăm người bại liệt được năm năm mà chăm em bé chỉ được vài tháng. Mình hỏi:

– “Mẹ Đabanh không thích chăm em bé hay sao mà nói là không muốn?”

– “Không phải là mình không thích. Em bé rất ngoan rất dễ thương, em bé còn biết bày tỏ tình cảm, không như người bại liệt nhìn nhưng không thấy không nói và không nghe không hiểu gì cả.”

– “Vậy tại sao mẹ Đabanh không muốn?”

– “Mình không muốn do mình sợ.”

– “Mẹ Đabanh sợ chuyện gì, có thể chia sẻ cho yăh biết có được không?” 

– “Mình thấy nhà đó không tin mình.”

– “Sao mẹ Đabanh nghĩ vậy?”

– “Mình không nghĩ mà mình thấy.”

Khi nói và hiểu tiếng Kinh anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng luôn luôn hiểu sát nghĩa, không bao giờ biết nói chơi, không bao giờ biết nói bóng nói gió nói một câu hai ba nghĩa nhưng luôn luôn chân chất thật thà. Bởi vậy khi nghe mẹ Đabanh nói mẹ Đabanh không nghĩ mà mẹ Đabanh thấy, mình hỏi:

– “Mẹ Đabanh đã thấy gì?”

Rất chân chất mẹ Đabanh đã kể:

– “Nhà trước đây mình ở để chăm sóc cho bà cụ bại liệt là nhà ông bà nội của bố mẹ Nam, là người hiện nay mình đang ở giúp việc. Bên nhà ông bà nội, mặc dầu có mình ở chung trong gia đình nhưng ông bà nội không đặt máy ghi hình, nghĩa là ông bà nội tin mình. Còn bố mẹ Nam là gia đình trẻ lại không tin mình nên đã đặt máy ghi hình trong nhà, để xem trong ngày khi cả hai bố mẹ Nam đi làm mình ở nhà đã làm những gì, có chăm sóc tử tế cho em bé không, đã làm cho mình thấy mình không được bố mẹ Nam tin.

Nghĩ như vậy cái bụng mình thấy không vui nên mình xin nghỉ việc về buôn làng. Anh em đồng bào mình tuy nghèo nhưng mọi người luôn sống tin tưởng nhau, không sợ mất, bởi vậy chuồng trâu chuồng bò không bao giờ phải đóng khóa.” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s