Mẹ thèm ăn tôm to

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình cùng một chị ra siêu thị đường Lý Thường Kiệt. Đây chỉ là một siêu thị nhỏ nhưng là chiều Chúa nhật nên nhiều bố mẹ đưa con đi mua sắm, nhất là những em nhỏ trên một tuổi bố mẹ thường cho các em đi theo, vào siêu thị lấy chiếc xe đẩy và cho các em ngồi trên xe đẩy, bố hoặc mẹ đẩy đi, mình thấy các em rất thích thú.

Khi mình đến gian bán hàng hải sản bán hàng tôm cá tươi, hôm đó có những con cá hồi rất lớn cũng như tôm cua, loại nào cũng toàn những con quá lớn. Khi nhìn những con tôm to mình nhớ đến chị Hùng, người làm chủ vựa cá giống trên quốc lộ 14 gần nhà thờ giáo xứ Duy Hòa. Mình quen anh chị Hùng do những năm ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình thường đến mua cá giống về đổ vào hồ nuôi, vì đến mua nhiều lần nên đã trở thành khách quen.

Một lần trong khi ngồi đợi cân cá giống để thanh toàn tiền, chị vợ anh Hùng ngồi nói chuyện với mình. Khi mình hỏi thăm về ông bà nội ông bà ngoại chị Hùng cho biết, chỉ còn ông bà nội còn ông ngoại mất lâu từ khi chị còn nhỏ. Riêng bà ngoại mới mất hai năm do bị bệnh ung thư đại tràng di căn, và sau một lúc im lặng chị Hùng lại buồn buồn nói:

– “Mỗi lần nhớ đến bà ngoại mình lại có một chuyện rất ân hận, chắc giờ thì bà ngoại cũng đã hiểu lòng mình.”

Trong lúc kể mình nhìn nét mặt chị Hùng rất buồn, nhưng do chưa hiểu rõ chuyện gì nên chỉ im lặng đợi, và mình cũng không đợi lâu. Với giọng nhỏ và buồn chị Hùng nói:

– “Những năm đó kinh tế gia đình mình còn rất khó khăn và bố mẹ mình chỉ có một mình mình là con, cho nên từ nhỏ đến lớn kể cả khi mình lấy chồng mình cũng không sống xa bố mẹ. Và về già mẹ mình đau ốm liên miên, nhất là khi biết mẹ bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, bệnh viện cho về gia đình, hằng ngày mình chăm sóc cũng như bón cơm bón cháo cho mẹ. Một lần trong khi mình giúp mẹ ăn cơm, mẹ đã nói với mình:

– ‘Mẹ thèm được ăn một con tôm thật to. Không biết tại sao mà mẹ thèm lắm!’”

Nói đến đây chị Hùng lại buồn buồn thở dài im lặng. Sau một lúc chị Hùng mới buồn buồn kể tiếp:

– “Hồi đó gia đình mình không phải được như bây giờ, cho nên mình không thể mua nổi cho mẹ một kí tôm bảy tám trăn ngàn, cuối cùng mình đã nói phỉnh mẹ là:

– ‘Mấy đợt này chợ không có tôm mẹ à. Chắc do trời mưa bão liên miên người ta không ra biển đánh vớt cá tôm được.’”

Do xúc động, trong khi kể chị Hùng nhìn xuống như không muốn mình nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chị. Thấy chị Hùng im lặng mình hỏi:

– “Bà ngoại mất khi bà ngoại được bao nhiêu tuổi?”

– “Sáu mươi sáu tuổi. Nghĩ lại thương mẹ. Bây giờ mình có tiền có thể mua tôm cho mẹ thì mẹ không còn, nhưng mình tin giờ mẹ cũng hiểu nỗi lòng của mình nên đã phù hộ cho mình làm ăn có cơ ngơi như ngày hôm nay.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s