Cuộc đời thật ngắn ngủi

Chào các bạn,

Buổi sáng sau khi làm xong một số việc mình chuẩn bị ra vườn lượm hột điều, vì những cây điều trong vườn cũng đã có những trái chín và rụng. Mình vừa bước ra sân nhìn thấy mẹ Loen từ cổng đi vào, trên vai đeo túi dệt thổ cẩm căng phồng như người đi xa. Mình đứng lại đợi mẹ Loen đến gần và hỏi mẹ Loen định đi xa hay sao mang theo nhiều đồ đạc quá vậy? Mình nghĩ hỏi xã giao không ngờ lại là thật khi nghe mẹ Loen nói:

– “Mình với bố Loen cãi nhau, giận quá mình định bỏ nhà đi một thời gian.”

Gia đình bố mẹ Loen ở sóc Bù Môn I là sóc gần thị trấn Bù Đăng nhất trong các sóc, chỉ cách thị trấn Bù Đăng khoảng ba cây số, vì vậy anh em đồng bào thường đi bộ ra chợ cũng như ra nhà thờ giáo xứ, và sáng nay mẹ Loen cũng đi bộ đến nhà mình.

Bố mẹ Loen năm nay trên bốn mươi tuổi, chỉ có hai người con một gái và một trai. Người con gái lớn tên Loen năm nay đang học Sư phạm ngành Mầm non năm thứ nhất tại Tp. HCM, người con trai tên Đaoh đang học lớp Mười. Kinh tế gia đình bố mẹ Loen thuộc hàng khá giả trong sóc Bù Môn I nhờ có bảy mẫu điều, và gia đình bố mẹ Loen tự làm, không bán điều bông như đa số anh em đồng bào trong các sóc quen làm, nhờ vậy gia đình bố mẹ Loen có của ăn của để, và có điều kiện lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Có điều đáng tiếc là của cải thì có nhưng gia đình bố mẹ Loen không có bình an, bởi thường xuyên cãi nhau. Và mình cảm nhận nguyên nhân của những lần cãi nhau do bố mẹ Loen không ai chịu nhường ai. Vì vậy khi nghe mẹ Loen nói giận bố Loen muốn bỏ đi mình không lạ nên hỏi:

– “Mẹ Loen định đi đâu?”

– “Mình xuống Tp. HCM ở với em Loen một thời gian, mình gọi xe chiều nên ghé vào thăm chơi với các Pi đợi đến chiều xe đến mình ở nhà Pi ra cho gần.”

Trong thời gian mẹ Loen đợi xe đến, mình rủ mẹ Loen cùng ra vườn lượm hột điều với mình nhưng chưa kịp đi thì em Phước ở trong sóc Bù Nhùi, chạy xe máy ra báo cho mình biết mẹ Quyền vừa mới đi với ông bà, sau năm tháng ung thư tử cung giai đoạn cuối. Mình cảm ơn em Phước đã ra báo, thấy trời còn sớm mình nói mẹ Loen cùng đi với mình đến sóc Bù Nhùi thăm gia đình cũng như viếng xác mẹ Quyền.

Bố mẹ Quyền còn trẻ hơn bố mẹ Loen, và cũng mới có hai người con một trai một gái. Cả hai còn nhỏ nên vẫn vô tư chạy chơi với các em nhỏ trong sân, chung quanh những người lớn đang chuẩn bị bếp củi, để nấu nướng theo phong tục tập quán của anh em đồng bào Stiêng.

Mình và mẹ Loen ở lại với gia đình bố mẹ Quyền một lúc sau đó ra về, và trên đường về mẹ Loen đã làm mình ngạc nhiên khi nói:

– “Mẹ Quyền ra đi cho mình thấy cuộc đời thật ngắn ngủi! Không biết mình còn sống bên nhau được bao lâu, nên giờ mình không còn giận bố Loen nữa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s