Trái tim đọc kinh – phần 2

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta nói về tụng/đọc và suy ngẫm Bát Nhã Tâm Kinh.

Vấn đề ta phải nói đến là nhiều người đọc Bát Nhã Tâm Kinh nhanh như ăn cướp và không hiểu một chút nào về kinh. Đó là vấn đề. Các tôn giáo nhấn mạnh vào công thức quá, đến nỗi phần đông các môn đồ hành kinh như vẹt. Mạt pháp là vậy đó.

Bát Nhã Tâm Kinh là kinh quan trọng nhất trong Đại Thừa, là kinh để tụng mỗi ngày. Mà chúng ta tụng như vẹt, không hiểu gì, không suy niệm gì, không có một chút gì của tâm ý mình trong lời đọc, thì các lời đọc đó chỉ là vẹt hót, lợi gì cho mình?

Cho nên, chúng ta cần đọc và suy ngẫm, để lòng mình suy niệm từng chữ, lúc đó lời kinh mới ảnh hưởng đến tâm thức và cách sống của mình.

Sau đây, mình giải thích qua bốn câu đầu, là bốn câu tóm gọn Bát Nhã Tâm Kinh, để các bạn có thể có vài ý để suy niệm khi đọc kinh. Các bạn muốn tìm hiểu cả Kinh thì đọc Bát Nhã Tâm Kinh lược giảng của mình. Suy niệm lâu ngày các bạn sẽ thấy ra nhiều điều hơn.

BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách
Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Đây là bốn câu đầu của Kinh Bát Nhã.

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời

Quán Tự Tại Bồ tát là Bồ tát tên Quán Tự Tại. Đây là Bồ tát tên tiếng Phạn là Avalokiteshvara. Trong tiếng Việt và tiếng Hán, thì một tên tiếng Phạn nhưng dịch ra thành hai tên khác nhau: Bồ tát Quán Tự Tại và Bồ tát Quán Thế Âm.

Quán Thế Âm là khi nói về trái tim yêu thương. Quán Thế Âm là “Nhìn tiếng thế gian”, tức là nhìn/nghe tiếng than khóc của thế nhân đau khổ. Bồ tát Quán Thế Âm có nghìn tay nghìn mắt để có thể nhìn/nghe mọi nỗi khổ của thế gian và có thể cứu độ mọi người.

Cũng cùng một người, nhưng khi nói về triết lý, nói về trí tuệ, thì lại có tên là Quán Tự Tại – nhìn chính cuộc sống (tại là cuộc sống, tự là chính nó). An nhiên tự tại là sống bình an tự nhiên. Nhìn chính cuộc sống là nhìn cuộc sống như chính nó (as it is), không méo mó, không mờ ảo, không lý luận lung tung để cái nhìn bị sai đi… Thấy bông hoa đỏ, thì nói bông hoa đỏ, không nói bông hoa xanh, cũng không “bình” thêm: Bông hoa đỏ buồn quá, hay rực rỡ quá, hay sang quá… “Bình” thêm vào cái nhìn của mình thường làm cái nhìn bị méo mó vì tâm tình hay vì lý luận. Nhìn cuộc sống như chính nó là nhìn cuộc sống một cách tĩnh lặng và chính xác, gần như máy quay phim vậy.

Bồ tát Quán Tự Tại cũng là mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta là Phật đang thành, Bồ tát đang thành. Khi ta quan sát cuộc đời như nó là, thì ta đang là Bồ tát Quán Tự Tại.

“Hành” là thi hành, thực hành.

“Thâm” là sâu xa, sâu sắc.

“Bát Nhã ba la mật đa” là Trí tuệ giải thoát. Ba la mật đa là đưa qua bờ bên kia, là “độ”, là giải thoát. Bát Nhã là Trí tuệ giác ngộ, không phải trí tuệ chúng ta có hàng ngày. Trí tuệ Bát Nhã có được nhờ nhìn cuộc sống như nó là và hiểu được cuộc sống một cách chính xác.

“Thời” là lúc, khi.

“Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời” có nghĩa là “Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát sâu xa”.

Khi đọc câu này, hãy dừng lại, thấy mình là Bồ tát Nhìn Cuộc Đời, nhìn mọi sự, mọi người, mọi vật chung quanh một cách sâu sắc, tự chính chúng, không tô vẽ hay lý giải gì thêm. Nhìn hai người hàng xóm cãi nhau chí tử, nhìn người yêu giết người yêu, nhìn hoa hậu rất đẹp và hoa hậu đã già và tàn phai, nhìn lá rụng, nhìn chồi non…

Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

“Thấy rõ mình là không, liền vượt qua mọi khổ nạn.”

Nhìn cuộc đời như Bồ tát Quán Tự Tại nhìn, thì ta thấy gì? Ta thấy, mọi sự ở đời tiếp diễn, đi qua, biến mất, rồi điều mới đến, đi qua, biết mất… Cứ như thế như một cuốn phim, tất cả mọi sự có thời của nó – sinh ra, lớn lên, hư chết, và biến mất. Đời là vô thường. Mọi thứ chỉ có một lúc rồi biến vào như vô, không có gì tồn tại mãi.

Nhưng con người vẫn cứ vì những thứ vô thường đó mà hận nhau, giết nhau. Đó là ngu dốt, si mê. Và vì vậy con người khổ.

Rồi ta, Bồ tát Quán Tự Tại, thấy lại chính ta, con người tạo bằng ngũ uẩn – sắc, thọ, tưởng, hành, thức (hình dáng, cảm xúc, tư tưởng, suy tư, ý thức) – cũng là vô thường phù du như mọi thứ khác. Cũng là hư vô, là không. Có đây nhưng phút chốc sẽ biến mất vào hư vô. Có mà là không.

Nếu ta cũng chỉ là một nét ngắn ngủi để rồi tan biết đi, thì có gì cần để bám vào chính ta? Sắc đẹp, tiền bạc, danh tiếng, tài sản… nào nghĩa lý gì? Tất cả là không, chính ta cũng là không cơ mà. Thế thì sao phải tham, phải giành, phải hận, phải khổ?

Nhận ra được mình là “không” như thế, ta (Bồ tát Quán Tự Tại) ngộ ra chân lý và không còn bị dính vào tham sân si nữa. Đó là phút giây giải thoát, giác ngộ, “thoát khỏi mọi khổ nạn”.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc

Xá Lợi Tử là một trong 12 đệ tử lớn của Đức Phật, nổi tiếng thông minh xuất chúng. Đây là lời thầy gọi học trò: “Xá Lợi Tử”. Nghĩa là sao? Nghĩa là thầy sắp nói chuyện quan trọng, hãy lắng tai nghe.

“Sắc bất dị không, không bất dị sắc” là “sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc”.

Trên kia ta nói, cái gì cũng có đó một lúc rồi biến vào hư vô, con người mình cũng chỉ một lúc rồi biến vào hư vô, biến vào không, thì tham sân si làm gì cho khổ một cách không cần thiết? Nhưng nói thế thì có người cũng sẽ nói: “Chết là hết, là hư vô, nên bây giờ còn sống cứ ăn chơi cho thỏa thích, muốn gì làm nấy, để chết khỏi tiếc.” Hoặc có người nói: “Đời là hư vô, có gì đáng nói. Nhảy xuống sông chết, khỏi phải rắc rối.”

Khi lấy “không / hư vô” làm chủ như thế, thì hậu quả rất là tiêu cực, phải không các bạn?

Cho nên chúng ta phải lấy quân bình trở lại, không thể bám vào “hư vô” như thế. Lấy lại quân bình bằng thực tế cuộc đời:

Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc.

Sắc, ta đã nói là “hình dáng”, nhưng ở đây có nghĩa rộng hơn, là những gì ta “thấy” được, kể cả thấy bằng máy móc hay tư tưởng. Cách gọi đúng nhất là “cái có”, hay “có”.

Tức là: Có chẳng khác không, không chẳng khác có

“Có” tôi ngồi đây nè. Nhưng chẳng khác không, vì một lúc nào đó tôi chết và biến mất.

Biến vào “không”, nhưng chẳng phải là “không có”, mà chỉ là trộn lẫn vào “không” mà không thực sự mất. Tạm gọi, “Không” là một tổng thể lớn nơi mọi thứ tan biến vào và trộn lẫn.

Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi như một cơn sóng biển, hiện lên trên mặt nước vài giây rồi mất, nhưng tôi thực ra vẫn có đó trong dạng nước trộn lẫn với triệu triệu giọt nước khác trong lòng đại dương.

Đại dương là “không”
Sóng là tôi

Tôi là sóng, tôi CÓ đây. Và sóng tan, tôi biến mất, không là sóng nữa, nhưng những giọt nước làm ra tôi vẫn còn đó trong lòng đại dương (KHÔNG)

Sóng chẳng khác biển, biển chẳng khác sóng. Chỉ là hai dạng khác nhau mà thôi.

“Có chẳng khác không, không chẳng khác có” là vậy.

Hay nói cách khác:

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Sắc chính là không, không chính là sắc.

Sóng chính là biển, biển chính là sóng. Có chính là không, không chính là có.

Tất cả những điều này là siêu luận lý, chính vì vậy mà Xá Lợi Tử, đệ tử thông minh nhất, là người nghe giảng trong kinh. Nhưng cũng dễ hiểu, chẳng khó lắm.

Câu hỏi quan trọng là, mấy rối rắm sắc sắc không không này, thì mắc mớ gì đến chúng ta?

Mắc mớ rất nhiều. Đó là luồng tư duy cho chúng ta sống tích cực và quân bình.

“Em là nữ hoàng của anh, mà không là nữ hoàng, không là nữ hoàng mà là nữ hoàng”. Nghĩa là anh xử với em như nữ hoàng, nhưng em cũng không là nữ hoàng nên em cũng cần phụ anh lo bếp núc nhà cửa. Em không là nữ hoàng nhưng là nữ hoàng nên anh luôn cưng chiều em hết mức.”

Tiền không là tiền, nên đừng tham lam. Nhưng tiền vẫn là tiền, vậy phải làm việc có tiền để chi dụng. Nhưng vẫn là tiền mà không là tiền, nên dù phải kiếm tiền, đừng gian tham, hãy giữ đạo đức.

Các bạn, Bát Nhã Tâm Kinh thực ra không khó hiểu. Đó là một cách mô tả triết lý về chân lý của đời sống, để chúng ta sống với chân lý đó: Điều gì ở đời cũng là có, ta phải lo cái có. Mà cũng là không, nên lo chừng mực thôi, không quá lố để mà bám dính vào nó mà sinh tội lỗi.

Bốn câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh là toàn bộ Tâm Kinh gói lại. Nhưng đừng đọc như chớp mà chẳng hiểu gì. Hãy chậm lại, ngồi suy niệm từng câu từng chữ, dùng 10, 15 phút cho mỗi lần suy niệm bốn câu. Thì bạn sẽ có trí tuệ lớn và sâu rộng về Bát Nhã để có thể giúp chính mình giải thoát khỏi khổ đau, mà còn có thể là thầy giúp người khác hiểu biết và giải thoát.

Chúc các bạn giác ngộ.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Trái tim đọc kinh
Trái tim đọc kinh – phần 2

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 cảm nghĩ về “Trái tim đọc kinh – phần 2”

  1. Em cảm ơn anh. Đọc bài này, em có cảm giác mình như được sáng thêm một xíu nữa. Có lẽ em cần thời gian nhiều hơn để đọc và ngẫm để có thể hiểu sâu hơn về 4 câu kinh này. Em chúc anh một ngày vui 🙂

    Số lượt thích

  2. Em cám ơn anh giải thích.

    Chữ “hành” trong 4 câu đó thật quan trọng. Có lẽ dù bản thân đã là Bồ Tát Quán Tự Tại nhưng nếu không “hành” liên tục thì “mọi khổ nạn” vừa vượt qua đó lại tiếp tục gặp.

    Khổ nạn đến rồi đi, rồi lại đến, thế nên Bồ Tát Quán Tự Tại liên tục “hành thâm Bát Nhã ba la mật đa” để “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”.

    Thật thú vị.

    Có lẽ Đức Phật hiểu đó là một quá trình thực hành liên tục tất yếu của Bồ Tát Quán Tự Tại để đến quả vị Phật nên Đức Phật mới dùng Bồ Tát làm ví dụ dạy học cho đệ tử Xá Lợi Tử, thay vì dùng chính bản thân Đức Phật làm ví dụ.

    Nếu dùng chính bản thân Đức Phật làm ví dụ thì có lẽ mọi người dễ nản vì cảm thấy chuyện này dễ với Đức Phật. Nhưng nếu dùng Bồ Tát Quán Tự Tại làm ví dụ thì mọi người có lẽ hứng khởi hơn một chút vì thấy Bồ Tát vẫn liên tục “hành” cùng mình.

    Em Hương

    Số lượt thích

  3. Hi Nhàn,

    Thực sự thì Bát Nhã Tâm Kinh có rất nhiều thầy giảng và người nghe chẳng hiểu gì cả, vì đa số các thấy giảng kinh bằng lý thuyết, láy chữ để giảng chữ. Cực kỳ rối rắm.

    Anh lấy thực hành để giảng. Tức là, kinh nói vậy thì thực hành (cách sống hằng ngày) phải thế nào, thành ra rất dễ hiểu. Nhưng dĩ nhiên, vẫn có rối rắm chút đỉnh, vì mình lấy bài mà 100,000 (một trăm ngàn) phật tử ngày nay chưa chắc có được một người hiểu, để giải thích với mục đích làm cho những người đọc mình cẩn thận thì hy vong là 10 người đọc thì 8 người hiểu (80%). Còn nếu đọc như đọc báo thì hy vọng là được 50% hiểu.

    Anh đặt mục tiêu cao như vậy cũng là để anh phải luôn ép mình tìm cách giảng giải dị hơn, mỗi ngày.

    Chúc em vui khỏe.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  4. Hi, cháu thấy ở đây chú còn phân tích chi tiết hơn trong bản Bát nhã Tâm kinh của chú. Cháu rất thích cách phân tích vừa sâu sắc, vừa giản dị dễ hiểu của chú. Bản Bát nhã ấy đúng là mỗi lần đọc cháu lại ngấm thêm được một chút, nhưng lần sau đọc thì lướt nhanh hơn lần đầu. Cháu đọc các bài chú viết để biết rằng lần sau đọc cũng phải cẩn thận từ tốn như lần đầu mới được 😊.
    Cảm ơn chú nhiều ạ!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s