Viết chữ

Chào các bạn,

Mỗi lần cho các em học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình làm bài kiểm tra, bao giờ mình cũng nhắc các em viết chữ sao cho mình đọc được, nếu không các em có làm đúng mình cũng chấm sai bởi đọc không đúng.

Đa số học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình là các em người đồng bào thiểu số, học chưa hết cấp I và nghỉ học quá lâu. Nhiều em gần như quên không còn nhớ mặt chữ, do vậy chấm bài các em tốn nhiều thời gian vì đọc không ra, hiểu không đúng nghĩa. Các em được mình dặn kỹ dặn đi dặn lại vậy mà lần chấm bài thi vừa rồi cũng gặp chuyện không thể nhịn cười.

Những năm sau này chương trình học giáo lý của các em thiếu nhi ở các giáo xứ, được phân chia gần giống chương trình các em học phổ thông ở các trường. Mỗi tháng có một tiết làm bài kiểm tra và mỗi năm cũng có thi học kỳ I và học kỳ II. Các em không đủ điểm cũng không được lên lớp nhất là những em học sinh lớp Vào đời của mình, nếu không đủ điểm các em không được nhận chứng chỉ Vào đời là chứng chỉ cuối cấp giáo lý, đặc biệt không có chứng chỉ lớp giáo lý Vào đời các em không đủ điều kiện học lớp giáo lý hôn nhân. Do vậy dù không muốn học các em cũng không dám bỏ lớp nhất là vào ngày làm bài kiểm tra hoặc làm bài thi học kỳ.

Trước thi học kỳ hai tuần, các em học sinh lớp mình cũng lo lắng xin đề cương ôn thi, mình cho cả lớp đề cương và cũng cho các em biết nếu bài làm không đủ năm điểm các em sẽ phải thi lại. Đến ngày thi, trước khi làm bài mình không quên nhắc lại bài thi các em phải viết rõ ràng, viết sao cho người chấm bài thi còn đọc được chữ. Vậy mà khi chấm đến bài thi của em Điểu Quang Lưu mình không thể nào đọc được chữ nào! Nhìn chữ em Lưu viết cứ như ký tự của chữ Miên, mình đành thua đợi đến tiết học ngày thứ Năm gọi em Lưu lên mở bài thi của em Lưu ra chỉ vào hỏi:

– “Em Lưu viết chữ kiểu gì đây? Em Lưu có đọc được chữ của mình viết không?”

– “Có chữ đọc được có chữ không! Mình nói thật lòng đầu năm học mình đọc và viết được ít chữ hơn bây giờ, sau hơn bốn tháng học lớp giáo lý Vào đời mình thấy mình cũng có tiến bộ, do mình đã tự giác cố gắng. Mình nói mình tự giác cố gắng bởi những năm còn nhỏ, bố mẹ Hiệp cho đi học mình không muốn học và không muốn nghe lời bố mẹ Hiệp. Tâm trạng học của mình khi nhỏ cũng không giống như bây giờ, nghĩa là trong lớp học mình học không bằng các bạn vẫn thấy vô tư hồn nhiên vui vẻ, không mắc cỡ mặc cảm với những bạn học trong lớp. Còn bây giờ tự nhiên mình rất mắc cỡ với các bạn trong lớp, nhất là khi không viết kịp những bài viết ở lớp phải mượn bài của bạn Khé về nhà viết. Nhiều khi vừa viết bài mình vừa nghĩ: Khi còn nhỏ chịu nghe lời bố mẹ Hiệp, giờ mình đã không phải mắc cỡ với các bạn như bây giờ!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s