Xin lỗi

Chào các bạn,

Tiếp xúc và sống gần gũi với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình học được nhiều điều từ bản chất đơn sơ dễ tha thứ, cũng như rất cảm phục trước bản chất thật thà của anh em đồng bào. Điển hình lần mình vào sóc Bù Dố, thăm gia đình bố mẹ Hân là bố mẹ của em Hân học sinh lớp Tám nhà Lưu trú Bù Đăng.

Trong khi nói chuyện bố Hân rất vui vì em Hân sau hai năm ở nhà Lưu trú các Pi, mỗi dịp được nghỉ học về thăm gia đình em Hân đã rất nhanh nhẹn biết giúp đỡ gia đình, không còn chậm chạp như khi em Hân chưa vào ở nhà Lưu trú. Nghe bố Hân khen mình thấy vui vì ở với các em học sinh sắc tộc mình không mong gì hơn là mỗi dịp các em về nghỉ, biết giúp gia đình dọn dẹp vệ sinh yêu thương chăm sóc các em trong khi bố mẹ làm trên nương rãy.

Sau một lúc nói chuyện mình nhờ mẹ Hân chỉ giúp đường đến gia đình em Lậc, học sinh giáo lý lớp Vào đời của mình. Trong khi chỉ đường mẹ Hân còn cho mình biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình và bản thân em Lậc, mẹ Hân đã chỉ đường nhưng không an tâm bởi gia đình em Lậc ở khuất phía sau trong một con hẻm, nên mẹ Hân cùng đi với mình đến nhà em Lậc.

Mình vào nhà gặp hai người chị của em Lậc đang ngồi trước hiên nhà cạo vỏ hột điều, thấy mình và mẹ Hân đến em Hà bưng rổ hột điều vào trong cất, em Lâm lấy thêm chiếc chiếu ra trải trên hiên mời mình cùng mẹ Hân ngồi chơi.

Mình và mẹ Hân ở chơi được khoảng năm phút có tiếng xe máy chạy vào sân, cả nhà nhìn ra thấy em Nhanh vợ của em Lậc chở phía sau xe máy một bó củi to, em Nhanh vừa dừng xe chiếc xe máy nghiêng và bó củi đổ ầm ra sân, mình thấy nguy hiểm hết sức bởi em Nhanh đang mang thai bụng rất lớn, mình hỏi:

– “Em Lậc đâu không chở mà em Nhanh chở nguy hiểm quá vậy?”

– “Anh Lậc đang tưới cà-phê không về được.”

Mình biết em Nhanh ở sóc Bù Đăng Sarây, mình hỏi em Nhanh khi nào về nhà bố mẹ ở sóc Bù Đăng Sarây và em Nhanh cho biết chiều nay sẽ về cùng với anh Lậc. Em Nhanh còn nói muốn anh Lậc về nhà bố mẹ em Nhanh từ tuần trước, nhưng anh Lậc muốn ở lại tưới cho xong lô cà phê cho bố mẹ mới về, mình thấy anh Lậc rất tốt, chăm chỉ làm ăn. Lúc đó mẹ Hân cũng đang đứng bên cạnh và mẹ Hân làm mình ngạc nhiên khi nói:

– “Mình đã có lỗi nhiều với em Lậc, vì đã nghĩ sai về em Lậc khi mình chỉ nghe những người bạn của em Lậc nói: Em Lậc không siêng làm việc nhà chỉ thích quậy phá trong thôn sóc, nên khi em Lậc mới quen em Nhanh ở khác sóc mình nghĩ phải nói cho em Nhanh biết chuyện em Lậc lêu lổng, không muốn làm ăn để em Nhanh biết nếu sau này em Nhanh có lấy em Lậc về cũng không ân hận vì đã biết trước. Nhưng bây giờ nghe em Nhanh nói mình thấy mình đã sai và mình đợi em Lậc về để xin lỗi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s