Đi tìm mẹ

Chào các bạn,

Từ ngày biết bốn bà cháu của bà nội Điệp sống thiếu thốn trong một căn chòi che tạm bởi những tấm bạt rách ở sóc Bù Nhùi, mình thường xuyên lui tới. Mỗi lần tới thăm mình thường chia sẻ với bà nội Điệp những bộ áo quần cho các cháu, cũng như sách vở và mì tôm hoặc một ít gạo để bà nội Điệp có thể lo cho ba người cháu nhỏ tốt hơn.

Với bảy mươi lăm tuổi, bà nội Điệp không còn sức khỏe để đi làm thuê như những năm tháng còn trẻ, nhưng nếu không làm thì không có gì để nuôi ba người cháu còn nhỏ. Vì vậy bà nội Điệp nhận hột điều của những đại lý về nhà cạo vỏ, và không chỉ một mình bà nội Điệp làm nhưng cả ba cháu nhỏ cũng thay nhau cùng làm với bà nội Điệp. Mình đến thăm lúc nào bà nội Điệp cũng cùng với một hoặc hai người cháu đang cần cù cạo vỏ hột điều, mình hỏi mỗi ngày bà nội Điệp cùng với cháu cạo được bao nhiêu kí điều? Bà nội Điệp cho biết:

– “Ba ngày ba bà cháu mới cạo vỏ được mười kí hột điều, được đại lý trả cho bảy mươi ngàn đồng. Mình già mắt mờ tay run cạo vỏ không được nhanh, còn các cháu nhỏ quá chỉ tập trung được một chút là chạy ra chơi, nhiều khi ham chơi các cháu quên luôn mình phải gọi vào làm, nhiều lúc thấy cũng rất thương. Hai cháu lớn còn đi học do vậy buổi sáng cũng như buổi chiều chỉ được hai cháu, cháu Khang lại mới bốn tuổi chỉ có canh chừng gà không cho gà mổ hột điều là tốt chứ làm thì chưa biết làm. Tuy vậy mình nghĩ cũng phải cảm ơn Trời Phật bởi bà cháu mình còn có việc làm, mặc dầu ba ngày bà cháu chỉ làm được bảy mươi ngàn đồng cũng mừng rồi, bởi nhờ đó bà cháu còn có ít gạo để ăn.”

Trong khi bà nội Điệp kể về hoàn cảnh sống của bốn bà cháu, cháu Khang người cháu trai bốn tuổi hồn nhiên chạy chơi chung quanh bà nội Điệp, cháu Khang chạy chơi được một lúc bà nội Điệp nhắc cháu Khang về xem rổ hột điều bà nội Điệp để trước hiên có bị gà ăn không. Cháu Khang vừa chạy đi thì cháu Khương người cháu trai thứ hai đi học về đến chào. Mình hỏi cháu Khương học kỳ I được học sinh gì? Và cháu Khương cho biết kết quả học kỳ I cháu Khương được học sinh giỏi. Mình quên hoàn cảnh của cháu Khương nên đã khen:

– “Cháu Khương học giỏi như vậy chắc bố mẹ rất vui.”

Nghe nhắc đến mẹ cháu Khương nói:

– “Mẹ đã bỏ anh em mình đi rồi!”

– “Mẹ đã bỏ đi, cháu Khương có còn thương mẹ nữa không?’”

Không một giây chần chừ cháu Khương trả lời:

–  “Mẹ bỏ anh em mình nhưng anh em mình nhớ và thương mẹ nhiều lắm! Mình muốn mẹ về để nhà mình có mẹ như nhà các bạn trong sóc, và ba mình không uống rượu nhiều như bây giờ nữa!”

– “Em Khương nhớ mẹ sao không đi tìm?”

– “Mình không biết đi tìm, mình muốn bà nội Điệp đi tìm nhưng bà nội Điệp nói không có tiền không đi tìm mẹ được! Phải đợi ba về đi làm có tiền mới đi tìm mẹ về cho anh em mình.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đi tìm mẹ”

  1. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn anh Hai đã chia sẻ, hôm qua em mới đến chia sẻ với các bà cháu một thùng mì tôm xì dầu nước mắn và sách vở đi học, khổ nhưng cháu nào cũng học giỏi và có thể trạng rất khỏe, nhìn các cháu em thấy đúng là Chúa nuôi.

    Em chúc anh Hai luôn an lành.

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s