Tích cực ảnh hưởng vào cộng đồng

Chào các bạn,

Cộng đồng của mình là làng xóm, trường học, sở làm, thành phố, đất nước… Nói chung là một tập thể người mà mình là một thành viên.

Người ta thường lầm tưởng là cộng đồng, ví dụ, thành phố hay đất nước, là một chủ thể có thật, và chủ thể này tự sống. Các bạn, đất nước hay thành phố là một khái niệm xã hội học hay chính trị học. Dù đất nước hay thành phố có thể là một pháp nhân để ký hợp đồng, các pháp nhân này không thực sự là chủ thể như người. Đất nước và thành phố chỉ có những chủ thể thực sự là mỗi người dân trong đó. Đất nước và thành phố không thể xả rác, phải là những người dân xả rác.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là cộng đồng của bạn chẳng tự làm gì được, vì cộng đồng chỉ là một khái niệm. Muốn cộng đồng nhiều rác thì bạn và các công dân khác phải xả rác. Muốn cộng đồng hết rác thì bạn và các công dân khác phải ngưng xả rác.

Tức là: Muốn cộng đồng mình được điều gì, chính mình phải làm điều đó.

Muốn thành phố bớt rác bạn phải làm hai chuyện: (1) Không xả rác – đây là làm. (2) Khuyến khích người khác không xả rác – đây là nói.

Các bạn có đủ cách làm và cách nói kiểu của bạn, cách mà bạn thoải mái nhất. Nhưng làm và nói là nhiệm vụ của bạn nếu bạn muốn có kết quả nào đó. Đừng ngồi đó mà phàn nàn “Chúng nó xả rác bẩn quá.” Hãy nhớ chân lý giản dị: Thành phố không tự làm sạch nó được. Bạn và mỗi người dân phải làm cho thành phố sạch. Làm và nói là nhiệm vụ của mỗi công dân.

Làm và nói thế nào?

Bạn đi bộ trên hè phố, bóc một viên kẹo để ăn. Nhìn quanh không thấy thùng rác, bạn bỏ tờ giấy gói kẹo vào túi, để về nhà bỏ vào thùng rác nhà mình.

Đó là làm, rất giản dị.

Nói thì sao?

Bạn có đủ kiểu nói để lựa chọn: Có thể viết một bài kêu gọi mọi người đừng xả rác, có thể gia nhập đội công tác và tuyên truyền làm đẹp thành phố, hay có thể chụp ảnh tờ giấy gói kẹo đưa lên Facebook và viết: “Đây là tờ giấy gói viên kẹo mình ăn khi đi bộ trên phố Tràng Tiền sáng nay. Nó nằm trong túi mình cả nửa ngày rồi, vì thấy phố không có thùng rác, mình bỏ túi để về nhà vất vào thùng rác nhà mình. Chuyện nhỏ xíu nhưng mình thấy vui vì vừa phục vụ một chuyện nhỏ cho thành phố.”

Hàng chữ ngắn vậy cũng có khả năng kích thích một mớ FB friends của mình siêng năng hơn trong việc giữ thành phố sạch và đẹp.

Các bạn, những điều chúng ta có thể làm để phục vụ thành phố và đất nước của ta không cần phải lớn như tòng chinh giết giặc, mà có thể nhỏ như bỏ một miếng giấy gói kẹo vào túi như thế.

Điều chính không phải chuyện gì cần làm. Mọi chuyện tốt lớn nhỏ đều cần làm.

Điều chính là: (1) Làm và (2) tìm cách nói để khuyến khích người khác cùng làm.

Nhớ chân lý: Thành phố hay đất nước chẳng tự làm gì được, mọi sự chúng ta phải làm cho thành phố và đất nước. Ngoài chúng ta, chẳng có ai cả.

Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.

Hãy tích cực làm cho cộng đồng mình tích cực.

Chúc các bạn luôn tích cực.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 cảm nghĩ về “Tích cực ảnh hưởng vào cộng đồng”

  1. Hi anh Hoành,
    Có cái này hay lắm.
    Thấy rừng Việt Nam mình bị tàn phá dữ quá. Theo lý thuyết thì kiểm lâm phải ra tay ngăn chặn, nhưng thực tế thì khác, chỉ cần lâm tặc quăng cho kiểm lâm vài đồng thì kiểm lâm làm người của họ. ☺
    Trong xóm em năm nay cà phê và tơ tằm có giá, ai ai cũng xây nhà sắm đồ. Thấy mọi người ưa dùng bộ bàn nghế gỗ. Em qua họ chơi… Trước khi đọc ĐCN em sẽ ủng hộ họ mua bộ bàn nghế gỗ hai tay hai chân, vì bộ bàn nghế gỗ tuy mắc nhưng bền hơn bộ bàn nghế salon rất rất nhiều… Sau thời gian em thấm ĐCN em lại khuyên họ không nên mua bộ bàn nghế này vì vô tình mình tiếp tay cho lâm tặc. Chẳng có ai nghe cả, bộ bàn nghế gỗ họ mua về ầm ầm. Riêng gia đình, em khuyên mãi nên mới tạm thời không mua.
    Lâu lâu trên ti vi chiếu những vụ phá rừng. Dân trong xóm vừa xem vừa lê án sau lưng họ. Mà chưa biết rằng mình đang ngồi trên cái đống mà họ đang phá.
    Em thiết nghĩ nếu mọi người tẩy chay hết những sản phẩm từ rừng, thì nội trong 10 ngày bọn lâm tặc và những người chế biến sản phẩm rừng sẽ phải đi đổ nghề…

    Số lượt thích

  2. Hi Khôi,

    Đương nhiên là ta có thể khuyến khích mọi người không mua đồ gỗ, nhưng vấn đề có nhiều khía cạnh:

    – Rất nhiều người thích đồ gỗ.

    – Không dùng đồ gỗ thì dùng đồ nylon và nhựa, các thứ này rất hại cho mẹ đất, vì chúng cần rất nhiều năm để tan rã.

    Vè môi trường dùng gỗ vẫn tốt hơn dùng nylon.

    – Chúng ta vẫn có thể dùng đồ gỗ được, nếu:

    1. Nhà nước có chính sách trồng rừng,
    2. Chính sách cắt gỗ rừng,
    3. Chính sách bảo vệ rừng.
    4. Chính sách trừng trị, triệt tiêu tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng trong kiểm lâm và quan chức địa phương liên hệ đến rừng.
    5. Trừng trị nặng nề buôn gỗ lậu và đồ gỗ lậu.
    5. Đánh thuế bàn ghế tủ… gỗ cao hơn các loại vật dụng khác, và dùng thuế đó để hỗ trợ kiểm lâm.

    Nói chung là chính quyền phải “chính” và phải dùng “quyền”. Kêu gọi mọi người không mua đồ gỗ, thì chúng ta lại chết cứng với đồ nhựa.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s