
Chợt gió bấc về thăm hỏi tháng Giêng
Ông lão co ro áo cộc thân cũ rách
Xấp vé số trên đôi tay gân guốc
Phố buồn hiu xao xác gánh hàng rong.
Ta xuýt xoa trăn trở trong chăn
Giấc ngủ chập chờn không quen mùi gió lạnh
Đốt lá rụng trên sân làn khói mỏng
Nghe lòng mình tiếng nấc ngẹn rưng.
Đến bao giờ khỏa lấp có và không
Đến bao giờ đời đong đầy cơm áo
Lũ em thơ mắt láy đen đến trường yêu dấu
Bên bàn cờ cụ già vuốt râu thưởng thức tách trà ngon.

Đường phố quen tiếng xe rộn rã đạp lon ton
Mấy cô bé nữ sinh tà áo dài nghiêng nón lá
Gom đống rác con đường trưa vất vả
Người lao công vẫn cũng nở nụ cười tươi…
Có một ngày làn gió Bấc đến quê tôi
Gã cảm thấy vui vì cảnh đời thơ mộng
Giá lạnh kia…là một phần cuộc sống
Mùa Xuân, mùa Xuân về trăm nẻo bình yên !?
Phố 10/03/2010.
Nguyễn Đức Hoà
hồi thơ với bạn đồng hành
Đọc thơ anh cõi lòng thêm lạnh buốt
Run rẩy gía băng cụ gìa áo cộc
Nặng gánh rong chị nức nẻ môi khô
Làn khói mỏng cay, mặn giòng lệ chảy
Trời L.A* từng cơn gío lạnh
Mặc áo lông dày sao tôi còn tê tái
Vì bên kia anh quét đường cóng tay
Và em bán vé chân trần kéo gió
Gío bấc vẩn về, tháng Giêng vẩn vậy
Chỉ quanh đây áo ấm vẩn xa vời
Nắng không đủ cho em hồng đôi má
Căn bếp tồi tàn vắng bóng cơm trưa
Đến bao chừ ….Hòa ơi !
“Lũ em thơ mắt láy đen đến trường yêu dấu
Bên bàn cờ cụ già vuốt râu thưởng thức tách trà ngon.
Đường phố quen tiếng xe rộn rã đạp lon ton
Mấy cô bé nữ sinh tà áo dài nghiêng nón lá ”
( trích thơ hdt)
Phạm Lưu Đạt 03/10/2010
LikeLike