Hoài Xuân

Mềm mại và tươi non
Dịu dàng và lá cỏ
Chẳng thể mượn mây trời xua đi dáng hình ai đó
Nên trong ta còn vần vũ một tình yêu.
Lãng đãng đâu đây một sắc mây chiều
Vào lặng lẽ giữa bồng bềnh mây khói
Hóa câm lặng trăm điều không thể nói
Thành cơn mơ vĩnh viễn nụ hôn nồng.
Em cứ là hư không
Ta cứ tìm ảo ảnh
Đem hoàng hôn vào giữa đêm trừ tịch
Nối dài nét ngày cô lẻ hoài xuân.

Nguyễn Tấn Ái

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Hoài Xuân”

  1. Tấn Ái à…

    Bài thơ này của em cứ làm chị mãi bâng khuâng là sao vậy hỉ? Chị cũng không biết vì sao chị lại bâng khuâng thế có chết không đây? 🙂

    Chị thăm cả nhà bình an :-).

    Số lượt thích

  2. Chị thích đọc bài vui hơn nhé Ái,
    Vì thế chị cố tình chọn cái hình minh họa như thế.

    Chẳng thà

    Yêu là say giữa bao người tỉnh
    Còn trong anh vững một trời yêu
    Yêu em anh nhất quyết liều
    Lỡ mai trời đất liêu xiêu cũng thề
    Theo em suốt một đời mê
    Em không ngoái! mặc bốn bề cũng yêu

    Chị là người thích ca ngợi những người yêu, nên nghe em với một trời yêu :

    Em cứ là hư không
    Ta cứ tìm ảo ảnh

    Ha ha nghe rất :

    Ôi buồn!

    😮

    Số lượt thích

  3. Anh Tấn Ái ơi!
    Hoàng hôn về thoáng nét bâng khuâng
    Bình mình đến trao ngày yên tĩnh
    Xua ảo ảnh đêm dài trừ tịch
    Xóa hư không, xóa những u hoài

    Xuân dịu dàng hiện hữu nhành mai
    Ta bắt gặp cơn mơ hồng có thật.

    @ Ghẹo anh tí cho zui, cho đỡ buồn, đỡ nhớ, đỡ hoài xuân 😛 Lạy trời! cho anh Tấn Ái được bình an khi mãi chiêu niệm, khi mãi hoài xuân nhớ… hì… hì…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s