Haiku

.

.

Giọt mưa lạnh
Mái ngói mờ tỏa khói
Nồng hương thông

.

.

.

.

.

.

Cánh đào
Đỏ gió mong manh
Lạnh

.

.

.

.

.

.

Vện vàng đuổi cái đuôi
Xoay tròn xoay tròn đuổi
Cái đuôi

.

TĐH, Dec. 2, LOW

Ghi chú: Có bàn về nghiên cứu haiku dưới phản hồi

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Haiku”

  1. Chào các bạn,

    Tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm haiku

    * Sau khi nghiên cứu các âm trong Haiku, mình thấy người ta nói rằng haiku không cần gieo vần là sai.

    Tất cả các âm trong một từ của tiếng Nhật đều tận cùng bằng nguyên âm, như ta, ke, fu, mi, o, ko, Mà chỉ có 5 nguyên âm (cùng lắm và 6, 7 tùy theo thổ âm địa phương). Như vậy ngay trong một từ Nhật, 4 âm chẳng hạn, đã có nhiều “gieo vần” tự chính nó.

    Trọng một bài haiku 5+7+5 âm, có bao nhiêu là vần được lập lại! Như bài Hồ Cổ đã nói hôm qua:

    furuike ya
    (古池 や)

    kawazu tobikomu
    (蛙 飛込む)

    mizu no oto
    (水 の 音)

    Nếu phát âm lên ta thấy ngay vần, và điệu.

    Điều này có lý, vì vần rất quan trọng trong thi ca. Dù là viết thơ mới, thì cũng dùng vần một cách tế nhị trong đó.

    Trong ngôn ngữ Việt, đa số các từ tận cùng bằng phụ âm, như “anh”, “em”, “nàng”…. Cho nên ta không có vần tự nhiên như trong tiếng Nhật. Bắt buộc người Viết phải để ý đến âm vận. Không được tự do như tiếng Nhật.

    * 5+7+5 âm trong tiếng Nhật cho rất nhiều cơ hội để tạo âm điệu, như là lục bát của ta về số lượng, nhưng phong phú hơn nhờ vần tự nhiên trong tiếng Nhật.

    * Tuy nhiên về ý và chữ thì lại cực ít trong tiếng Nhật, tạo sự súc tích và cô đọng cao nhất trong tất cả mọi thi ca của thế giới!

    * Từ các nhận xét trên, khi mang haiku qua tiếng Việt, ta phải:

    1. Dùng càng ít từ càng tốt (vì đây là kỹ luật quan trọng nhất cho suy tưởng).

    2. Để ý đến âm vận

    * Dĩ nhiên là trong haiku cổ điển, mọi hình ảnh đều cực rõ như HD tivi. Haiku là “thấy rất rõ” của cái “nhìn chánh niệm.”

    * Câu cuối (câu thứ ba) là câu kết luân của môt bài haiku, nó thường dùng để chỉ một cái nhìn toàn diện: nhỏ và lớn (con kiến và quả núi), trong và ngoài, ảnh và âm, cụ thể và trừu tượng, v.v…

    Nhìn chánh niệm là thấy rõ và thấy toàn diện.

    * Triết lý của haiku có tự nhiên từ cái nhìn của người Viết, tiềm ẩn trong hình ảnh. Nhưng người viết không nói ra. Cảm xúc hay suy tư là việc của người đọc.

    * Bài số một của mình bên trên là nói về lò sưởi đốt củi thông ngày mưa lạnh, mùi thông theo ống khói tỏa ra ngoài trời.

    Xin các bạn cho biết các bạn có cảm thấy điều này (hay tương tự) khi đọc.

    * Bài số 2, mang chữ “đỏ” của “cánh đào đỏ” trong câu một, xuống câu hai, thành “Đỏ gió mong manh.” Sáng tạo một tí, nhưng hơi phá qui luật haiku cổ điển là hình ảnh phải cực rõ.

    Xin các bạn cho biết cảm xúc.

    * Thực ra thử nghiệm haiku không nên có hình minh họa. Nhưng ĐCN đã quen có hình rồi 😦

    * Mình định làm thử một bài Tam Cú theo 6/8/6 của anh Nguyễn
    Tôn Nhan, để xem thế nào. Nhưng đang suy nghĩ kiểu ít chữ, đổi sang nhiều chữ, cái đầu bị lùng bùng quá, không suy nghĩ được. Đành để khi khác 🙂

    Cám ơn Tấn Ái, Khánh Hòa và mọi người đã cho feedback. 🙂

    Thích

  2. Nghe phân tích Haiku hay quá anh Hoành à.

    Em ignore mấy bức tranh, và có cảm nhận thế này:

    Bài 1: câu “Nồng hương thông” thì không rõ là hương thông từ đâu, từ mái ngói hay từ khói, chỗ này e confused.

    Nếu đúng như anh giải thích thì nó sẽ là

    Mái ngói mờ
    Tỏa khói nồng hương thông

    phải không ạ?

    Bài 2: Đúng là câu “đỏ gió..”hơi khó hiểu một chút, e vẫn thích để “Cánh đào đỏ” hơn.

    Thích nhất chữ “Lạnh” đấy ạ ^^

    Bài 3: em không có ý kiến gì hii

    E. Hòa

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s