Tag Archives: trà đàm

Nghe

Chào các bạn,

Nghe mọi điều người khác nói “như nó là”, tức là “đúng như ý và xúc cảm của người nói” là chuyện khó. Cho nên những người nghe giỏi thường là những nhà ngoại giao giỏi và thầy giỏi.

Nhưng làm sao để nghe cho dễ? Có nhiều tiếng ồn trong đầu ta làm ta nghe không được, nhưng trong đối thoại, có lẽ tiếng ồn lớn nhất là ta cảm thấy ta phải phản ứng lại với lời người kia, thế mới là đối thoại. Tức là, người kia nói một câu, ta có cảm tưởng ta phải nói lại một câu, hoặc là follow-up, hoặc là phân tích thêm kiểu đồng ý, hoặc là phân tích thêm kiểu không đồng ý… Và trong môi trường công việc hàng ngày, có lẽ đây là cách thức chúng ta làm việc với nhau. Kiểu như là động não cho rõ một vấn đề. Continue reading Nghe

Đợi khách tới thăm

Chào các bạn,

Khoảng chín giờ sáng em Yoang học sinh lớp Mười một, đang trực nhà Lưu Trú vào thưa với mình: “Trưa nay có cháu ở Buôn Eahu muốn đến thăm em Yoang tại nhà Lưu trú có được không?”. Mình nói em Yoang mời cháu đến chơi không có chuyện gì. Em Yoang cảm ơn và xin ra ngoài mua cho cháu gói kẹo.

Em Yoang đi rồi mình thấy vui, vì các em học sinh Lưu trú của mình cũng đã tiến bộ, biết cách chuẩn bị thứ gì đó để đón cháu ở xa đến chơi, không còn mang tính thờ ơ, dửng dưng như trước kia nữa! Continue reading Đợi khách tới thăm

Đòi hỏi người kia tĩnh lặng

Chào các bạn,

Trong liên hệ giữa ta và người khác, đôi khi người kia có gì đó rất xung động—lo lắng, giận dữ, stress—và làm ta bị xung động theo. Điều này đặc biệt đúng trong các liên hệ gần gũi, như người yêu, vợ chồng, bố mẹ con cái…

Và đó là vấn đề. Thường thì gần gũi hay tạo ra xung động cộng hưởng—người này xung động làm người kia xung động theo, rồi người kia ảnh hưởng xung động ngược lại người này làm cho xung động người này cao hơn để lại ảnh hưởng cao hơn trên người kia… Rồi cứ spiral up, tăng tốc và tăng cường độ mãi như một cơn lốc xoáy. Continue reading Đòi hỏi người kia tĩnh lặng

Sau khi uống rượu

Chào các bạn,

Đi ngang qua nhà mẹ Đam, từ ngoài đường nhìn vào thấy mẹ Đam đang dọn dẹp trong nhà. Nhà cách đường bằng cái sân nhỏ, nên người đi trên đường có thể nhìn vào trong nhà rất rõ.

Đi trên cây gỗ nhỏ bắc qua mương nước để vào sân, đứng ở sân nhìn vào chiếc võng trong nhà, trên võng có người đàn ông đang nằm mặt quay ra cửa chính, và mặt người đàn ông đỏ gay. Nhìn thấy mình, ông ngồi dậy, mình biết đó là bố Đam.

Vào nhà, vừa ngồi vào ghế, bố Đam đến ngồi ghế bên cạnh nói: “Yăh thông cảm, hôm nay mình có uống mấy chén mừng đầy tháng đứa cháu bên xóm Đào, mình mang qua mấy con chuột mới bẫy được đêm hôm qua mấy anh em làm mồi, chiều nay gặp Yăh chớ gặp Bok là mình chạy rồi!” Continue reading Sau khi uống rượu

Tỏ lộ tình cảm

Chào các bạn,

Có lẽ đa số chúng ta có khó khăn trong việc tỏ lộ tình cảm của mình với nhiều người thân—bố, mẹ, anh chị em, bạn bè… Nhiều người đã nói: “Tôi rất ân hận khi mẹ tôi còn sống tôi không một lần nói yêu bà.”

Nếu muốn tỏ lộ tình cảm thì tỏ lộ ngay lúc này, vì ta không biết được điều gì sẽ xảy ra ngày mai, ai còn ai mất. Continue reading Tỏ lộ tình cảm

Communication về các vấn đề tâm linh

Chào các bạn,

Chúng ta nói rất nhiều về communication trên ĐCN—cách nói, cách viết, cách nghe, các cách truyền thông nói chung. Tuy nhiên communicating về những vấn đề tâm linh luôn là điều khó nhất.

Theo mình nhận thấy, dùng lý luận hoặc lý giải để giải thích hoặc rao giảng các điều tâm linh thường đạt hiệu quả rất thấp. Nói chung thì ở xa nhau, không có cách nào tốt hơn, thì ta dùng chữ nghĩa và lời nói. Nhưng chữ nghĩa và lời nói là cách thấp nhất. Continue reading Communication về các vấn đề tâm linh

Làm chuyện động trời

Chào các bạn,

Em Tis học trò Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đến thăm. Năm 2013, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT, em Tis đi làm công nhân giày dép ở Tp. HCM. Sau ba năm gặp lại, bây giờ em Tis ra dáng một thanh niên, không còn gầy ốm như thuở còn đi học.

Em Tis nói: “Biết Yăh về Buôn Làng lâu rồi, tuy ở gần nhưng không dám qua thăm Yăh! Vì khi ở với Yăh, mình có nhiều lỗi tày trời, sau này nghĩ lại thấy rất ngại với Yăh!”

Mình cười nói: “Đúng là ngày đó em Tis đã làm chuyện động trời thật!” Continue reading Làm chuyện động trời

Quyết tâm

Chào các bạn,

Thường thường trong kinh doanh cũng như trong mọi lãnh vực khác, lòng quyết tâm của bạn sẽ làm người ta muốn giúp bạn.

Điều dễ thấy nhất là tìm học bổng du học. Nếu bạn nộp đơn xin học bổng, thành quả học tập và làm việc của bạn đương nhiên là một yếu tố lớn trong việc lựa chọn. Nhưng điều lớn nhất vẫn là gắn bó và quyết tâm của bạn với môn học mà bạn xin học bổng. Nếu bạn có một lịch sử học tập và làm việc chứng tỏ được bạn rất gắn bó với một môn học và trong tương lai bạn sẽ quyết tâm theo đuổi và phát triển môn học đó đến mức cao hơn để phục vụ cao hơn, thì khả năng của bạn có được học bổng là rất cao. Chẳng ai muốn tốn tiền tặng học bổng cho người mà mình không cảm thấy gắn bó và quyết tâm với môn học. Continue reading Quyết tâm

Con heo năm móng

Chào các bạn,

Mình chia sẻ với các bạn một chuyện khá thú vị, và đây là lần đầu tiên mình nghe nói đến!

Vừa về nhà trong Buôn Làng được khoảng mười lăm phút, chuông điện thoại báo nhìn thấy bố Thành gọi. Cầm máy lên, bố Thành hỏi: “Yăh có ở nhà không?”. “Yăh vừa mới về, bố Thành có chuyện gì vậy?”. “Chuyện dài lắm để mình đến nhà Yăh”.

Mười phút sau bố Thành đến và hỏi ngay: “Yăh có biết con heo chân năm móng không?”. Thực tình mình không để ý đến chuyện này, và cũng không biết có heo năm móng hay không nữa, nên hỏi: “Có chuyên gì mà bố Thành lại hỏi heo năm móng?” Continue reading Con heo năm móng

Ảo ảnh và thực tại

Chào các bạn,

Hôm qua chúng ta nói về Khổ, hôm nay chúng ta nói về một điều tương tự–ảo ảnh và thực tại.

Kinh Kim Cang nói:

Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ứng tác như thị quán

Dịch nghĩa:

Tất cả mọi cái có
Như mộng ảo bọt bóng
Như sương cũng như ánh chớp
Cứ như vậy mà nhìn
Continue reading Ảo ảnh và thực tại

Yêu nhưng không dám nói

Chào các bạn,

Tình cờ gặp em P uống rượu gặt lúa đổi công trong nhà bố mẹ Kiêu. Em P học trò cũ của mình mới tổ chức đám cưới hôm 27 Tết, người thôn Hai, lập gia đình với em Đ ở thôn Năm. Trong một lần nói chuyện, mình hỏi em P: “Sau đám cưới anh Đ về nhà em P hay em P về nhà anh Đ?”

Em P nói: “Bên nhà anh Đ cần người nấu cơm nên em P về nhà anh Đ”. Do vậy hôm nay mình gặp em P ở thôn Năm, với một số mẹ của nhóm làm đổi công của thôn Năm, là thôn bên nhà chồng của em P.

Ngồi chơi với các mẹ một chút và hỏi em P về đây có vui không? Em P trả lời một cách dõng dạc, không chần chừ: Continue reading Yêu nhưng không dám nói

“Cây thông đỏ” trên núi đá Hoàng Liên

Phóng sự dự thi:

Giàng A Chính tích cực tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng cao. Ảnh: Tuấn Ngọc

() – Số 165 – TUẤN NGỌC- Tôi gặp Giàng A Chính ở thung lũng Mường Hoa, xã Hầu Thào (huyện Sa Pa) khi anh vừa đi cày ruộng về, áo quần xộc xệch, lấm lem bùn đất. Thú thật là ban đầu tôi không ấn tượng gì về cái vẻ ngoài trầm lặng, ít nói của anh chàng người Mông này với suy nghĩ: Giàng A Chính cũng bình thường, có gì đặc biệt đâu, chắc người ta cứ nói quá lên…

Dòng sự kiện Cuộc thi Phóng sự – Ký sự năm 2014

Làm trưởng thôn không nhận phụ cấp

Một ngày lạnh giá cuối năm 2013, ông Lý A Phử – Trưởng thôn Hầu Chư Ngài, xã Hầu Thào – đột ngột qua đời vì lâm bệnh nặng. Chức trưởng thôn bỗng dưng bỏ trống. Xã thì cũng chưa biết lấy ai “chọn mặt gửi vàng” giữa thời điểm thôn đang phải nỗ lực xây dựng nông thôn mới, bộn bề công việc. Cái chức trưởng thôn nghe thì oai, vì quản lý cả trăm hộ dân, nhưng chẳng ai muốn nhận, bởi “việc nhà mình làm còn chẳng hết”. Nhưng rồi cũng có người nhận làm, lại làm mà không cần nhận một đồng phụ cấp nào. Người đó là Giàng A Chính – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hầu Thào. Continue reading “Cây thông đỏ” trên núi đá Hoàng Liên

Khổ

Chào các bạn,

Khổ là đế đầu tiên trong Tứ diệu đế của nhà Phật. Nghe thấy giản dị như thế nhưng chưa hẳn là giản dị như thế.

Nói tựu trung là người ta nói có 8 cái khổ:

– Sinh là khổ
– Lão là khổ
– Bệnh là khổ
– Tử là khổ
– Ái biệt ly khổ (Yêu mà phải xa nhau là khổ)
– Oán tằng hội khổ (Ghét mà phải gặp nhau là khổ)
– Cầu bất đắc khổ (Muốn mà không được là khổ)
– Ngũ uẩn xí thạnh khổ (ngũ uẩn thân ta mạnh quá là khổ) Continue reading Khổ

Tiết kiệm tiền

Chào các bạn,

Ở thôn Năm có một số gia đình lao động rất giỏi. Lao động giỏi nên trong gia đình có xe công nông và một hoặc hai chiếc xe máy. Thường mỗi gia đình trong Buôn Làng chỉ có một chiếc xe máy, đa số sử dụng xe Trung Quốc, loại xe này giá rẻ, phù hợp với khả năng kinh tế của gia đình.

Nổi bật trong số gia đình làm ăn giỏi có gia đình bố mẹ Đao. Bố mẹ Đao trên bốn mươi tuổi, ngoài công việc nương rãy, bố Đao còn đi rừng làm gỗ.

Thỉnh thoảng vào những chiều thứ Bảy, trong nhà nhìn ra thấy xe công nông của bố Đao chở những cây gỗ to, có khi chở những gốc cây rất lớn có màu đen sẫm. Continue reading Tiết kiệm tiền

Kinh Lạy Cha

Chào các bạn,

Hôm nay mình lại nói với các bạn về Kinh Lạy Cha. Kinh này mình đã nói đến trước đây.

Kinh Lạy Cha gọi là The Lord’s Prayer trong tiếng Anh. Lord là Chúa, là từ dùng để gọi các lãnh đạo, ngày xưa là trong hoàng tộc Anh, gồm vua, bá tước, công tước… Tức là một từ chỉ danh phận lãnh đạo. Người Kitô giáo gọi Jesus là Chúa vì xem Jesus là lãnh đạo.

Và Kinh Lạy Cha là The Lord’s Prayer vì đó là lời cầu nguyện do Jesus dạy các đệ tử.

Kinh Lạy Cha tiếng Việt hiện đang được đọc hàng ngày trong các nhà thờ có lời như sau: Continue reading Kinh Lạy Cha