Đợi khách tới thăm

Chào các bạn,

Khoảng chín giờ sáng em Yoang học sinh lớp Mười một, đang trực nhà Lưu Trú vào thưa với mình: “Trưa nay có cháu ở Buôn Eahu muốn đến thăm em Yoang tại nhà Lưu trú có được không?”. Mình nói em Yoang mời cháu đến chơi không có chuyện gì. Em Yoang cảm ơn và xin ra ngoài mua cho cháu gói kẹo.

Em Yoang đi rồi mình thấy vui, vì các em học sinh Lưu trú của mình cũng đã tiến bộ, biết cách chuẩn bị thứ gì đó để đón cháu ở xa đến chơi, không còn mang tính thờ ơ, dửng dưng như trước kia nữa!

Đến giờ dùng cơm trưa vẫn chưa thấy cháu của em Yoang đến, mình hỏi và được em Yoang cho biết từ chỗ gia đình cháu ở Buôn Eahu, đến nhà Lưu trú gần hai mươi cây số, cháu đi xe đạp điện nên chắc phải qua trưa mới đến. Biết như vậy mình và các em trực nhà dùng cơm, không đợi khách nữa!

Trước khi nghỉ trưa, mình hỏi cháu đến mấy người? Em Yoang nói ba người. Mình dặn em Yoang khi các cháu đến dọn cơm và lấy thức ăn trong tủ cho các cháu dùng, vì ở xa đến giờ đó chắc chắn các cháu chưa dùng cơm trưa.

Chỉ cho em Yoang xong mình lên phòng nghỉ trưa. Phòng gần cổng, vì vậy mỗi lần có khách, có phụ huynh hoặc chính các em ra vào mở, đóng cổng, gần như lúc nào mình cũng biết.

Trưa đó mình cũng để ý xem nếu các cháu em Yoang đến mình cũng sẽ ra gặp, thăm động viên để các cháu cố gắng học, vì nghe đâu trong năm học tới có cháu vào học lớp Mười. Nhưng mãi không nghe tiếng xe cũng như không nghe tiếng mở cổng.

Đến hai giờ chiều mình qua phòng ngủ hỏi em Yoang: “Các cháu chưa đến phải không?”. “Các cháu nhắn nhờ em Yoang xin lỗi Yăh hôm nay các cháu không đến được, vì đứa em gái mười tuổi được chở theo khóc quá không chịu đi tiếp, nên phải chở em nhỏ về lại Buôn Eahu”.

Mình hỏi: “Các cháu đi đến đâu rồi phải quay trở về?”.  “Các cháu đã đi đến cây cầu gần nhà Lưu Trú rồi phải quay trở về lại, vì dỗ cách gì em nhỏ cũng không chịu nín và không chịu đi tiếp! Em nhỏ nói nếu không chịu chở em quay trở về Buôn Eahu, em nhỏ tự đi bộ về một mình. Vì vậy các cháu phải chở em nhỏ quay trở về lại, và các cháu nhắn ngày mai các cháu lại đến thăm không cho em nhỏ đi theo nữa!”

Nghe em Yoang kể mình không biết phải nói sao nữa, vì từ cây cầu đến nhà Lưu Trú chưa đến năm trăm mét, không cố gắng đến luôn, để quay về gần hai mươi cây số, rồi ngày mai lại đi hai mươi cây số để đến lại nhà Lưu Trú. Thật không biết phải nói sao!

Thấy mình im không nói gì, em Yoang nói: “Mình thấy đúng là người sắc tộc mình, con cái chưa được bố mẹ dạy dỗ vào khuôn phép ngay từ nhỏ, nên đã quyết gì là không ai làm khác ý em được! Người lớn chưa biết tính toán, chưa biết tiết kiệm thời gian và công việc như các cháu của mình hôm nay.

Vì vậy đến bây giờ,anh em Buôn Làng mình vẫn chưa cải thiện được đời sống cho sung túc!”.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s