Làm chuyện động trời

Chào các bạn,

Em Tis học trò Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đến thăm. Năm 2013, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT, em Tis đi làm công nhân giày dép ở Tp. HCM. Sau ba năm gặp lại, bây giờ em Tis ra dáng một thanh niên, không còn gầy ốm như thuở còn đi học.

Em Tis nói: “Biết Yăh về Buôn Làng lâu rồi, tuy ở gần nhưng không dám qua thăm Yăh! Vì khi ở với Yăh, mình có nhiều lỗi tày trời, sau này nghĩ lại thấy rất ngại với Yăh!”

Mình cười nói: “Đúng là ngày đó em Tis đã làm chuyện động trời thật!”

Mình nhớ trưa thứ Bảy năm 2011, mình vừa mới đi tĩnh tâm năm hai tuần về, các chị ở nhà Lưu Trú báo cho biết em Tis học sinh lớp Mười, đến xin các chị nghỉ học về nhà, các chị nói đợi mình về rồi xin vì các chị không có quyền cho nghỉ học.

Vì vậy mình vừa về đến nhà khoảng mười phút, em Tis qua xin về gia đình. Hỏi lý do, em Tis nói: “Mẹ mình ngã gãy tay từ tháng Bảy, bó bột từ ngày đó đến bây giờ bốn tháng không lành, bây giờ bác sĩ nói phải cưa tay. Hai ngày trước bố đi nhổ mì cũng bị ngã gãy tay, cũng đang bó bột. Hiện gia đình không có người làm, nhất là đang mùa thu hoạch mì, nên mình muốn về giúp gia đình.”

Mình cho em Tis biết: “Gần thi học kỳ II nên mình không cho em Tis nghỉ học, hơn nữa em Tis còn bố mẹ, nếu cần bố mẹ sẽ liên hệ với mình, lúc đó mình sẽ giải quyết, còn bây giờ về phòng học, học bài.”

Em Tis im lặng quay đi cũng vừa lúc mình có khách. Gặp khách xong, khoảng ba mươi phút sau, nhớ đến em Tis, mình nhờ một chị đến phòng học xem có em Tis ở đó không. Một lúc sau chị quay trở lại báo ở phòng học và phòng ngủ đều không có em Tis. Mình nói chị lấy xe máy chạy ra bến xe bus. Chị trở về cho biết em Tis đã lên xe bus và xe bus đã xuất bến.

Lúc đó đã gần bốn giờ chiều, mình không thể vào Buôn Làng được, nên sáng sớm hôm sau mình chạy xe máy vào Buôn Hằng I rất sớm. Dừng xe trước sân, mình thoáng thấy bóng em Tis đi phía sau qua nhà hàng xóm.

Vào nhà, bố em Tis đang ngồi viết sổ, me em Tis đi lên chào mình. Mọi người đều bình thường và rất ngạc nhiên khi thấy mình đến, vì chiều hôm qua em Tis về nói: “Yăh cho về nhà nghỉ mấy ngày”.

Mình cho bố mẹ em Tis biết chuyện ngày hôm qua em Tis đã đến gặp mình, và trình bày hoàn cảnh gia đình như vậy. Sau đó bố em Tis cho gọi em Tis về và nói: “Giờ mình giao nó cho Yăh xử, mình cũng không biết nói sao với Yăh khi con mình như vậy!”

Mình nói: “Mình đến cho gia đình biết, việc còn lại gia đình tự thu xếp lấy”, mình chào và ra xe về.

Chiều bố mẹ dẫn em Tis ra Lưu Trú gặp mình xin lỗi, và em Tis nói: “Mình đã làm sai, nhưng sáng nay Yăh đến nhà không la, nên mình còn sáng suốt nhìn được đúng sai để quay trở lại học. Mình xin lỗi và cảm ơn Yăh!”.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Làm chuyện động trời”

  1. Em cũng cám ơn Yăh đã không la em Tis, để em được học một bài học về tình yêu.

    Chúc chị luôn đầy hồng ân của Chúa. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s