Đòi hỏi người kia tĩnh lặng

Chào các bạn,

Trong liên hệ giữa ta và người khác, đôi khi người kia có gì đó rất xung động—lo lắng, giận dữ, stress—và làm ta bị xung động theo. Điều này đặc biệt đúng trong các liên hệ gần gũi, như người yêu, vợ chồng, bố mẹ con cái…

Và đó là vấn đề. Thường thì gần gũi hay tạo ra xung động cộng hưởng—người này xung động làm người kia xung động theo, rồi người kia ảnh hưởng xung động ngược lại người này làm cho xung động người này cao hơn để lại ảnh hưởng cao hơn trên người kia… Rồi cứ spiral up, tăng tốc và tăng cường độ mãi như một cơn lốc xoáy.

Nguyên nhân của vấn đề là cả hai người đều âm thầm đòi người kia phải tĩnh lặng trước—nếu người kia cứ như thế thì sao mình tĩnh lặng được.

Nhưng cách giải quyết là mình phải tĩnh lặng trước, dù ai đúng dù ai sai, dù ai là nguyên nhân gốc của xung động… Tĩnh lặng, nhất là tĩnh lặng của một tập thể từ 2 người trở lên, hoàn toàn không lệ thuộc vào đúng sai, mà chỉ lệ thuộc vào một điều duy nhất—hãy tĩnh lặng.

Nếu mọi người cùng tĩnh lặng được ngay một lúc thì rất tốt. Nhưng thường thì chỉ cần một người tĩnh lặng, đặc biệt nếu người đó là người có ảnh hưởng lớn, như anh đối với em, cha mẹ đối với con cái… Tuy nhiên, con cái học hành cao nhiều khi có ảnh hưởng rất lớn trên cha mẹ, hoặc hai người bạn ngang nhau một người có thể có ảnh hưởng rất lớn trên người kia.

Chỉ cần một người tĩnh lặng cũng có thể ảnh hưởng đến cả một tập thể.

Cho nên trong đa số trường hợp có xung động xảy ra, thay vì cố tìm hiểu hay giải thích ai đúng ai sai ở đâu vì sao, để xung động có thể cộng hưởng và tăng tốc, cách luôn luôn hay nhất là bạn tĩnh lặng… Rồi chuyện đúng sai mai mốt tính hoặc mai mốt quên luôn.

Một người tĩnh lặng có thể có ảnh hưởng rất lớn lên một tập thể.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Đòi hỏi người kia tĩnh lặng”

  1. Em cảm ơn anh.

    Trong nhà em thỉnh thoảng cũng có xung động, và em thường là người nhịn trước.

    Em thường im lặng và thầm cầu nguyện trong những lúc như thế.

    Người nhà em cũng nói thêm được một vài câu nữa rồi không thấy em nói lại nên cũng thôi, mọi chuyện qua nhanh.

    Số lượt thích

  2. Khi xung đột, bất đồng xảy ra, sự tĩnh lặng là rất quan trọng. Tâm Tĩnh lặng giúp phát triển trí tuệ, nhờ đó chúng ta kiểm soát được hành vi, kiểm soát được lời nói, giống như Luật hấp dẫn, khi mình tĩnh lặng cũng làm cho người bên cạnh trở nên tĩnh lặng hơn.
    Tĩnh lặng không phải chỉ là im lặng, nếu bạn chỉ im lặng, miệng lẩm nhẩm “im lặng là vàng, im lặng là vàng…” nhưng trong lòng vẫn sôi sùng sục, vẫn muốn ăn thua với người ta (chỉ là không có cơ hội thôi) thì vẫn chưa phải là tĩnh lặng.
    Chúng ta cần tạo ra tĩnh lặng từ bên trong, bằng cách thả lỏng cơ thể, tập trung điều hòa hơi thở, nghĩ tới sự buông xả, nếu cần mình rửa mặt, soi gương và mỉm cười với mình trong gương.
    Khi Tâm bình, Khí hòa mình sẽ có được sự sáng suốt để ra quyết định nên làm gì.
    Khi chúng ta vẫn không tìm ra được phương án tốt nhất thì hãy để cho thời gian giải quyết, công việc của ta chỉ làm im lặng (một cách tĩnh lặng) và mỉm cười. Vị thần Thời gian sẽ giải quyết tất cả. Đó là sự nhiệm màu của cuộc sống.
    Việc này nói thì rễ, nhưng ứng dụng được lại rất khó, trừ khi chúng ta kiên trì thực hành và luyện lập.

    Số lượt thích

  3. Anh Hoành ơi, điều anh nói thực hành dễ đối với những người ta yêu thương chân thành từ trái tim ta như những người trong gia đình: ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái v.v… và tất nhiên người ta yêu nồng nàn nữa; còn vợ hoặc chồng thì tùy từng trường hợp may mắn lấy được người hợp nhau.
    Nếu thực hành được như anh nói đối với tất cả mọi người thì cuộc đời này, xã hội này thật đẹp và yên bình.
    Em cám ơn anh về nhắc nhở này. Em hy vọng và tin mọi người sẽ cố gắng tĩnh lặng sau khi đọc bài viết này!

    Số lượt thích

  4. Dear Anh Hai

    Trong cuộc sống ít nhiều ai cũng có kinh nghiệm về bài học anh Hai chia sẻ hôm nay.

    Chính vì vậy khi đứng trước xung động của người thân, của bạn bè thường được khuyên: Thôi nhường đi, thôi nhịn đi! Nghĩa là hãy là người đi bước trước trong im lặng!

    Hệ quả của sự im lặng là tĩnh lặng là an bình. Ai là người đi bước trước sẽ là người có được an bình trước, và chính sự an bình dù rất nhỏ cũng sẽ làm tan được những cơn sóng thần 🙂

    Em cảm ơn và chúc anh Hai luôn vui khỏe và an lành.

    Em M Lành

    Số lượt thích

  5. Dù ai nói gì làm gì, việc quan trọng nhất của mình là gìn giữ sự bình an tĩnh lặng vốn có nơi tâm mình. Và xin lỗi người khác khi do mình mà họ xung động, không kể mình đúng hay sai.

    Sẽ rất là tốt cho mình khi mình luôn thực hành được như trên!

    Số lượt thích

  6. Em thích bài viết này.

    Khi gặp vấn đề với người mình thương, em thường giao kèo là hãy tìm cách bình tĩnh lại, sau đó gặp nhau nói rõ vấn đề với tinh thần xây dựng, để hiểu nhau hơn.

    Việc này em thấy khó lắm, vì khi đụng chuyện, tâm xung động, ai cũng muốn thắng, muốn đúng và áp đặt người kia nghe mình!

    Và ngay lúc đó, mình cần tĩnh lặng, nhưng thường thì không tĩnh lặng được liền, do đó phải tách nhau ra, ngồi cầu nguyện, đối thoại 1 mình hoặc đối thoại 1 mình với God để cầu nguyện, sau đó bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng thì quay lại nói chuyện. Mà quay lại vấn đề nhỏ thì quên luôn. Ngoài ra, em thấy mỗi lần em giận ai, em tách ra và cầu nguyện thì được an bình và sáng tỏ. Hết thèm giận, ngủ ngon.

    Cảm ơn anh vì bài viết hay.

    Số lượt thích

  7. Cám ơn Anh Hoành bài viết hay,

    Khi gặp vấn đề gì với người mình thương hay anh em, đồng nghiệp mình. Nếu người đó là bậc Thầy, cha, anh lớn hơn mình thì thường mình khiêm tốn hơn, họ nói thì mình nghe ít có cãi lại tuy nhiên nếu vấn đề mà mình với người đối diện nhỏ tuổi hơn mình, ít có vai vế hơn mình gần nhất là vợ chồng với nhau thì thường là không ai chịu ai, ai cũng cho là mình đúng, muốn người khác phải nghe mình, theo ý mình nên mới có chuyện giận nhau và xung động xảy ra.

    Vấn đề là làm gì trong trường hợp này? mình thấy tốt nhất là mình nên bình tĩnh, vì moị suy nghĩ hay hành động vào lúc nóng giận đều không có lợi cho mình và đối tượng làm mình xung động, có thể dẫn đến tổn thương lẫn nhau.

    Vậy làm sao để bình tĩnh? trước mắt nên nhịn cái đã “một sự nhịn bằng chín sự lành” mình có thể hít thở, cầu nguyện, uống nước, nghe nhac, hoặc đi ngủ sớm điều quan trọng là mình nhận diện được “tâm mình đang nổi sóng” chứ không bình yên nữa và nghĩ rằng rồi nó sẽ trở lại bình thường,cần phải có thời gian cố gắng đừng để ý nghĩ tiêu cực trả đũa.

    Trước đây khi có vấn đề với người mình thương mình thướng cố gắng để cho mình là đúng.cả 2 tranh cãi nên kết cục căng thẳng, bây giờ mình tự nhủ cố gắng nhịn và chiều tìm chổ để khen, để họ vui. Làm như vậy có bị gọi là nhu nhược không? .Không biết ý kiến anh Hoành như thế nào ạ?

    Em Tâm.

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s