Tag Archives: trà đàm

Bạn thật

Chào các bạn,

Đây là bài Bạn thật nằm trong cuốn 101 Truyện Thiền bình giải.

Bạn thật

 

Ngày xưa lâu lắm rồi ở Trung quốc có hai người bạn, một người đàn hay và một người nghe hay.

Khi người đàn về núi cao, người nghe nói: “Tôi có thể thấy núi cao trước mặt ta.”

Khi người đàn về nước, người nghe nói: “Đây là dòng nước chảy!”

Nhưng người nghe gặp bạo bệnh mà chết. Người đàn cắt đứt dây đàn và không bao giờ đàn nữa. Từ đó trở đi, cắt đứt dây đàn là biểu tượng của tình bạn thắm thiết. Continue reading Bạn thật

Cuộc sống giản dị

Chào các bạn,

Chúng ta lớn lên học đủ thứ tham sân si, học đủ thứ sách đạo và sách học làm người, đủ thứ pháp môn nhằng nhịt… và chúng ta hoàn toàn rối rắm, và rốt cuộc chẳng học được gì cả đời.

Nhưng điều quan trọng mình đã nói mãi, là đời sống vốn giản dị, nhưng thiên hạ bị rối rắm vì vài lý do căn bản: (1) Đa số người cho rằng giản dị là dở, rối rắm mới là giỏi, như là bài thơ ai đọc cũng hiểu thì không hay mà bài đọc không ai hiểu mới là hay; (2) Rất nhiều người chỉ thích nói và “dạy” chữ nghĩa rối rắm, chẳng ai hiểu và có lẽ chính họ cũng chẳng hiểu, vì người thông thái thì phải nói chữ không ai hiểu; và (3) Những điều căn bản giản dị đòi hỏi thành tâm thực hành thì các “thầy” chẳng dám tin, chẳng hề thực hành, và chuyên chạy trốn. Continue reading Cuộc sống giản dị

Học tâm linh tích cực

Chào các bạn,

Mình đã nói đến điều này rất nhiều lần, và có lẽ các bạn đọc mình thường thì đã rành hết rồi. Nhưng thỉnh thoảng cũng cần nhắc lại để các bạn nhớ, và để các bạn chưa rành bắt đầu biết.

Nếu bạn học mọi kinh sách trên thế giới, dạy sống có qua có lại, hay học với trái tim có qua có lại – yêu tôi thì tôi yêu lại, ghét tôi thì tôi ghét lại, đánh tôi thì tôi đánh lại – thì các bạn nên để thời giờ đọc và học các sách đó mà làm gì hữu ích hơn, như là kiếm hằng khối tiền cho bà xã đi shopping, vì học kiểu đó giúp bạn zero, nothing, số không. Continue reading Học tâm linh tích cực

Thành thật với chính mình

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn ít khi nghĩ đến mình dối trá hay thành thật với chính mình. Sự thật là trước khi bạn có thể thành thật với thế giới, bạn phải thành thật với chính mình. Lý do là: Bạn luôn biết mình thành thật hay dối trá với chính mình, và nếu bạn không quan tâm về điều đó, thì làm sao bạn có thể quan tâm đến thành thật với người khác trong khi người khác thường chẳng biết bạn đang thành thật hay dối trá?
Continue reading Thành thật với chính mình

Thản nhiên với “tội”

Ảnh đầu bài: Qua cầu – tranh Hakuin

Chào các bạn,

Có một câu chuyện mình thường nghĩ tới, và ảnh hưởng lớn đến đời sống mình những năm sau này, đó là truyện Thiền “Vậy À”, nói đến thiền sư Hakuin. Với các bạn chưa rành truyện này, mình có đây:

Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết.Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai. Continue reading Thản nhiên với “tội”

Tập trung vào phẩm chất

Chào các bạn,

Phẩm chất hay chất lượng, tiếng Anh là quality, là giá trị cao nhất của sản phẩm hay công việc của bạn mà bạn có thể đạt được. Làm việc có phẩm chất cao nên là thói quen của bạn, vì đây có lẽ là yếu tố kỹ thuật hàng đầu cho cuộc đời bạn sau này. (Yếu tố quan trọng bên cạnh yếu tố kỹ thuật này là yếu tố tinh thần của bạn – tĩnh lặng và yêu người). Continue reading Tập trung vào phẩm chất

Học tinh tuyền và học pha loãng

Chào các bạn,

Hai cụm từ “học tinh tuyền” và “học pha loãng” là do mình tạo ra. Học tinh tuyền nói đến học một bài học nguyên thủy, dù khó khăn cũng cứ vậy mà học, không thay đổi gì, học cho đến khi học xong. Học pha loãng là bài thấy khó thì pha loãng ra cho dễ học.

Kiểu như uống cà phê. Người biết uống cà phê thì uống đúng mức tốt nhất cho loại cà phê đó, nước nhiều cỡ nào, nóng cỡ nào, thay đổi một chút xíu thôi cho ý muốn cá nhân. Người chưa biết uống cà phê thì thường có một chút xíu cà phê và pha thêm một tô nước cho cà phê loãng ra gần như nước lã, thêm một lô đường, cho dễ uống. Continue reading Học tinh tuyền và học pha loãng

Tâm là gốc, thế giới là ngọn

Chào các bạn,

Khổng tử nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Người ta thường nghĩ tới câu này như là làm chuyện nhỏ trước, chuyện lớn sau – tu thân mình, giữ gia đình trật tự, cai trị đất nước, bình định thế giới. Mình cho rằng nghĩ như thế thì không hẳn là sai, nhưng còn ở mức hời hợt, của nhà Nho. Continue reading Tâm là gốc, thế giới là ngọn

Nếu có quyền lực chính trị cao nhất nước…

Chào các bạn,

Nếu có quyền lực chính trị cao nhất nước, mình sẽ thúc đẩy giáo dục. Mình nghĩ ai cũng hiểu tầm quan trọng của giáo dục với sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong giáo dục, mình sẽ đặt giáo dục đại học lên hàng đầu. Giáo dục đại học phát triển sẽ là đầu tàu để kéo các giáo dục khác đi theo, gồm: giáo dục phổ thông, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non…

Để giáo dục đại học phát triển, mình sẽ để đại học có quyền tự trị. Quyền tự trị đại học bao gồm tự trị tổ chức, tự trị tài chính, tự trị nhân sự và tự trị học thuật. Continue reading Nếu có quyền lực chính trị cao nhất nước…

Đi học

Chào các bạn,

Nói đến học, có lẽ đa số chúng ta không siêng. Bao nhiêu người muốn người dẻo dai khỏe mạnh như yogi? Bao nhiêu người chịu đi học yoga? Trong số người đi học, bao nhiêu người chịu học kha khá một chút, như là 2 hay 3 năm? Hay học nhạc? Hay học võ? Hay thể dục thể thao? Và bao nhiêu người học đến mức thầy?

Các bạn có biết tại sao chúng ta học xong tiểu học và học xong trung học không? Continue reading Đi học

Nước

Chào các bạn,

Nước rất quan trọng cho sự sống. Ba phần tư cơ thể của chúng ta là nước. Ta chỉ cần thiếu nước vài ngày là chết. Cho nên nước được dùng cho rất nhiều biểu tượng văn hóa của loài người.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão tử nói đến người hiểu Đạo sống như nước: Nước tìm chỗ trũng, chỗ thấp hèn mà đến. Nước không có hình dạng nhất định, hình dáng của nước là cái gì đựng nước, và nước có hình thù của thế đất mà nước đi theo. Nước làm lợi cho muôn loài, chẳng cần loài nào yêu cầu; nước tự nuôi dưỡng muôn loài, và chẳng đòi hỏi ai nuôi lại. Continue reading Nước

Sống chân thật

Chào các bạn,

Có lẽ cách hiểu sống chân thật dễ nhất là hiểu cách sống không chân thật. Sống không chân thật là sống như chính trị gia rẻ tiền kiếm phiếu.

Xem quý vị tranh cử, người ta thường chẳng biết các vị muốn gì, có lập trường gì về điều gì. Nói gì thì cũng muốn báo chí thích nghe và thích đăng. Nói gì thì cũng mù mờ – vì dân, cho dân, phục vụ dân. Chuyện cụ thể, như ai đó tham nhũng, thì không dám nói. Gặp dân nơi này thì nói một điều, gặp dân nơi kia thì nói khác đi, vì dân hai vùng có ý thích khác nhau… Đó là sống không chân thật, chỉ lo có phiếu. Continue reading Sống chân thật

Tin cẩn

Chào các bạn,

Trong mọi quốc gia, dù theo chế độ chính trị nào, chúng ta đều thấy khi một lãnh đạo mới lên – thủ tướng, tổng thống, hay là gì đó – lãnh đạo mới thường thành lập nội các mới, với các bộ trưởng là những người mình đã quen biết từ lâu, bạn nối khố hay bạn thân lâu năm, hoặc ít ra cũng đã biết nhau lâu năm. Đôi khi người Việt ta gọi đó là phe đảng. Nhưng đó là teamwork. Continue reading Tin cẩn

Thánh nhân là ai?

Chào các bạn,

Thiên hạ thường nói đến các thánh như những tượng người mà thiên hạ sì sụp lạy. Đây là đầu mối của mọi sa đọa của loài người. Khi thiên hạ sì sụp lạy tượng của vị thánh nào đó, thì thiên hạ thường có thái độ: “Thánh có thể bị chửi vẫn tĩnh lặng, bị làm nhục vẫn yêu người… Nhưng tôi thì không là thánh, chửi tôi, tôi đánh. Làm nhục tôi, tôi đập. Đó chỉ là công bình của con người.” Continue reading Thánh nhân là ai?

Nét thánh trong mỗi người

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói ta là Phật đang thành, ta là con Thượng đế. Mỗi chúng ta đều như thế. Nghĩa là, dù ta có phàm phu đến thế nào, chúng ta vẫn còn một nét Phật nào đó trong ta, một nét con Thượng đế trong ta.

Dù vậy chúng ta nhìn nhau thường là qua thiên kiến của chính mình, cho nên nhiều khi cái nhìn của ta về người khác tràn đầy thiên kiến, mà không thấy được nét thánh của họ. Continue reading Nét thánh trong mỗi người