100 nghìn đồng

Chào các bạn,

Thi thoảng, khi trời mưa và lạnh, nhất là những dịp gần Tết, mình thường nhớ về một người đàn ông trẻ, người đã cho mình một tờ 100 nghìn đồng.

100 nghìn đồng cách đây khoảng 10 năm ở Huế là một số tiền lớn, ít nhất là với mấy đứa tụi mình.

Tụi mình là một nhóm hoạt động xã hội, gồm các sinh viên từ các trường đại học và cao đẳng trong thành phố Huế. Nhóm tụi mình có tầm 4-40 thành viên. Thành viên thường trực, có mặt trong mọi việc, tầm 4 người. Thành viên không thường trực, thường có mặt lúc thực hiện chương trình chính thức, tầm 10-30 người.

Vì trưởng nhóm đột ngột “từ chức” sau khi “thắng cử” chưa tới một tháng, mình là phó nhóm, trong lúc đợi trưởng nhóm mới, đành làm việc của trưởng nhóm. Lúc đó cũng vào dịp này, khoảng đầu tháng 1. Và lúc đó tụi mình cần có một chương trình để nhóm hoạt động.

Vì slogan của tụi mình là: “Chung tay vì mầm xanh Việt”, tụi mình lên kế hoạch giúp các em ở xóm vạn đò trên sông Hương được biết cái chữ và trước mắt có được bữa cơm ngày Tết. Đây là xóm nghèo. Tại thời điểm tụi mình tìm hiểu, xóm này nghèo vì không có giấy tờ tùy thân và không được chính quyền xã công nhận là “người của xã”. Vì xóm nằm giữa hai xã, chẳng có xã nào chịu nhận đây là “người của xã” nên xóm đã nghèo lại càng nghèo thêm.

Bây giờ xóm vẫn nghèo, trẻ con vẫn chưa được đi học đầy đủ và vẫn chưa đủ cơm ăn. Đây là thông tin mới nhất về xóm, 19-2-2018, Những người không có Tết ở xóm vạn đò cuối cùng trên sông Hương.

Để các em có bữa cơm ngày Tết, tụi mình đi xin gạo. Trước đó tụi mình làm tờ thông báo nhỏ, đưa đến từng nhà, tập trung ở 5-7 khu đông dân cư của thành phố, thông tin ngày Chủ nhật sắp đến tụi mình sẽ đến nhà xin một lon gạo.

Giờ nghĩ lại, không hiểu tại sao tụi mình có thể làm được chuyện đó trong thời điểm sắp thi học kỳ. Đi xin từng nhà một. Trời mưa và lạnh. Đạp xe. Mỗi nhà đến hai lần (lần đầu đưa thông báo, lần sau xin gạo). Liên hệ chính quyền. Tìm hiểu người dân. Chuẩn bị những điều có thể xảy ra…

Nhiều nhà hỏi tại sao tụi mình không quyên tiền? Tụi mình bảo, tụi mình biết ai cũng khó khăn, tụi mình chẳng dám xin tiền, chỉ xin một lon gạo.

Cứ thế, tụi mình gõ cửa đi từng nhà một, từ sáng đến tối. Lúc đó mình còn tầm vài nhà là kết thúc, mình hơi mệt, vì lạnh, vì đói, vì khô cổ, vì cả vài tuần trước đó chạy tới chạy lui và học (mình cần học để đạt danh hiệu sinh viên giỏi và thực hiện dự án khoa học ở trường). Lúc đó mình gõ cửa một nhà trong khu vực nhiều khu chung cư. Một người đàn ông trẻ mở cửa. Nhìn anh chắc cỡ 25-30 tuổi. Mình trình bày xong, anh rút ví đưa cho mình một tờ 100 nghìn. Mình mở to mắt nhìn anh.

Không ngạc nhiên sao được? 1kg gạo khi đó khoảng 8-10 nghìn. Khoảng 4 lon thì được 1kg. Suốt một ngày chỉ thấy người ta cho một lon gạo, thi thoảng có người cho 2-4 lon, có người cho 5-10 nghìn, có người cho ít quần áo, có người không cho cái gì, bây giờ có người cho 100 nghìn, và cho khi không có ai đứng cạnh (ví dụ như bạn gái, con cái, học trò, nhân viên, sếp…) mình không ngạc nhiên sao được?

Mình nhìn tờ tiền rồi hỏi:

– “Anh cần thối lại bao nhiêu tiền ạ?”

Anh lắc đầu, không trả lời và định đóng cửa. Mình cầm tờ tiền và cảm ơn. Rồi anh đóng cửa.

Mình cầm tờ tiền cho cả nhóm xem. Cả nhóm trầm trồ.

Tụi mình dường như được an ủi rất nhiều từ tờ tiền 100 nghìn đó. Từng đó là biết bao nhiêu lon gạo. Dù người ta cho tụi mình vì lý do gì, cho vì làm phước, cho vì không muốn thấy mặt tụi mình, cho vì lòng thương hại, cho để xả xui, xả buồn, cho để ghi điểm trong mắt người khác…, dù lý do gì, với những người làm việc xã hội như tụi mình, được cho là tốt rồi. Tụi mình cần có tiền để gửi các em.

Hơn thế nữa, tờ tiền 100 nghìn đó cho mình cảm giác ấm áp. Cảm giác được tiếp thêm nhiều năng lượng.

Kế hoạch ban đầu của tụi mình là có được bữa cơm cho các em ngày Tết. Số gạo và số tiền nhận được giúp tụi mình đi xa hơn. Tụi mình khai giảng lớp học xóa mù chữ và dạy kèm cho các em xóm vạn đò. (Mình không tham gia dạy các em. Các bạn thành viên nhóm mình dạy. Các bạn dạy chừng 3-5 năm gì đó. Mình chưa kiểm tra được thông tin này.)

Sau này, khi biết trong con đường Bố thí ba la mật của Bồ tát gồm có tài thí (cho tiền), pháp thí (cho đạo pháp) và vô uy thí (cho cái không sợ) thì vô úy thí là bố thí lớn nhất, tài thí là bố thí nhỏ nhất, nhưng nhờ tờ tiền 100 nghìn đó, mình cảm thấy tài thí thật ấm áp. Và nó cũng nâng tinh thần của tụi mình lên rất nhiều.

Chúc các bạn một ngày ấm áp.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 4 thoughts on “100 nghìn đồng”

  1. Câu truyện của em đễ thương và làm anh cảm động quá. Good job, my dear.

    Nếu em cho anh 100 ngàn đồng, em có thể làm cho anh vui rất lâu, ít nhất là tới khi uống hết 10 ly cà phê trong quán (mỗi ly 10 ngàn đồng). Anh thường uống cà phê ở nhà, ít đi quán cà phê, nên để uống 10 ly có thể tốn hết 1 năm hay 2 năm như không. So I will be happy for about 1 or 2 years. (Nhưng hình như cà phê trong các quán bình dân thì còn rẻ hơn 10 ngàn phải không? Anh uống cà phê thích cà phê ngon chỗ gần gũi đời, như cà phê hè phố).

    A. Hoành

    Liked by 3 people

  2. Em cảm ơn anh.

    Vậy khi nào em cho anh 100 ngàn nhé. Để anh vui 1-2 năm. 🙂

    Cà phê ở các quán gần chỗ em thì 7-8 ngàn cà phê sữa, còn cà phê đen chắc rẻ hơn. Cà phê ở các chỗ này có ngon hay không thì em không chắc. Em thay đổi khẩu vị liên tục nên khi thì em thấy ở quán làm rất ngon, khi thì em thấy em tự pha thì ngon hơn. 😀

    Em Hương

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s