Muốn điều khác hơn áo quần

Chào các bạn,

Có những nhu cầu mình nghĩ rất cần trong cuộc sống, nhưng có những trường hợp nó lại không cần như mình thiết nghĩ, và đó là một thực tế mình đã gặp trong những lần đến thăm anh em Buôn Làng cũng như anh em đồng bào trong các sóc, khi nhìn thấy các em trai cũng như gái năm sáu tuổi vẫn không mặc quần, thậm chí có những em không mặc cả áo quần chạy chơi đùa bình thường. Thấy vậy mình đã về nhà lấy một số áo quần thun mới gởi đến nhà bố Sâm trưởng giáo họ, dặn bố Sâm nhắn các mẹ đến lấy về cho các em mặc. Một tuần sau mình đến bố Sâm gởi lại mình bao áo quần, mình thắc mắc bố Sâm nói:

– “Các mẹ không đến lấy bởi các em muốn mặc đồ thổ cẩm do các mẹ dệt, không muốn mặc áo quần người Kinh.”

Và lần này mình cùng mẹ Thanh đến thăm gia đình hai chị em mẹ Dúc và mẹ Dông, hai mẹ là hai chị em dâu ở với nhau từ ngày hai người chồng mất đến giờ gần hai mươi năm. Có điều đặc biệt những lần trước mình đến lần nào cũng gặp mẹ Dúc ngồi trong nhà không mặc áo, nhưng thấy mình đến mẹ Dúc tuy bảy mươi bảy tuổi nhưng vẫn biết giữ lịch sự với mình, đến giường ngủ lấy áo mặc vào. Nhưng lần này mẹ Dúc chào mình xong ngồi yên không đi lấy áo mặc như những lần trước, mình nghĩ chắc mẹ Dúc đã hết áo mặc nên mình nói và nhờ mẹ Thanh dịch lại bằng tiếng Stiêng cho mẹ Dúc, bởi mẹ Dúc và mẹ Dông cả hai đều không hiểu cũng như không biết nói tiếng Kinh. Mình nói:

– “Mẹ Dúc hết áo rồi, ngày mai đến mình sẽ mang thêm áo quần cho mẹ Dúc và mẹ Dông.”

Trong khi mình nói mẹ Dúc nhìn mình cười cười, nhìn khuôn mặt mẹ Dúc mình biết mẹ Dúc không hiểu mình nói gì, cho đến khi mẹ Thanh nói lại bằng tiếng bản địa, nghe xong mẹ Dúc nói lại với mẹ Thanh và mẹ Thanh cho mình biết:

– “Mẹ Dúc muốn có gạo và muối để ăn hơn là muốn áo quần.”

Mình nói không mặc áo trời lạnh sẽ bị bệnh, nếu bệnh nặng có thể đi với ông bà. Và mẹ Thanh nói lại cho mình biết mẹ Dúc vẫn muốn mình cho cái để ăn hơn là áo quần, áo quần có ít cũng mặc đủ. Nếu trời lạnh mẹ Dúc đốt củi ngồi cũng ấm, còn không có cái ăn cái bụng nó đau ngồi lửa ấm cũng không hết đau. Mình gật đầu cho mẹ Dúc an tâm, bởi mình biết giờ cắt nghĩa nhiều mẹ Dúc cũng không hiểu được bao nhiêu.

Trước khi về mình nhờ mẹ Thanh ngày mai gọi thêm mẹ Hân, lấy mùng mền chăn gối đi giặt giúp hai mẹ. Mẹ Thanh cho biết mẹ Thanh và mẹ Hân mới giặt cho hai mẹ nhưng nó không trắng hơn được, do khói bếp dính vào quá lâu, mẹ Thanh xin nếu được mình thay cho hai mẹ những bộ mùng mền khác. Và như sợ mình không cho mẹ Thanh nói:

– “Mình thương hai mẹ nên xin dùm, còn bản thân hai mẹ không bao giờ ra ngoài xã hội, nên thấy những gì hai mẹ đang có cũng đã là nhiều lắm rồi so với thời bố mẹ của hai mẹ đã sống!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s