Làm già làng

Chào các bạn,

Lần đầu gặp già làng Điểu Đố là già làng của sóc Bù Môn I mình cảm nhận già làng rất khó làm quen, và mình nói cảm nhận này với người cháu ngoại của già làng Điểu Đố là em Điểu Quang Lưu, học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình. Em Lưu nói:

– “Ông ngoại khi trẻ không khó nhưng bây giờ khó bởi năm nay ông ngoại chín mươi tư tuổi, ông ngoại đang thử thách con cháu, để tìm người thay ông ngoại làm già làng. Vì vậy bây giờ ông ngoại rất khó với con cháu.

Ông ngoại Điểu Đố chín mươi tư tuổi nhưng còn rất khỏe đi đứng nhanh nhẹn, mỗi sáng ông ngoại Điểu Đố còn chạy chiếc xe cúp năm mươi ra ruộng lúa hoặc lên rãy điều, cũng như đi kiểm tra con cháu chăm sóc đàn trâu trên ba mươi con. Vì vậy mình đến sóc Bù Môn I nhiều lần và vào nhà ông ngoại Điểu Đố bốn lần, nhưng chỉ gặp ông ngoại Điểu Đố hai lần ở nhà, còn những lần khác ông ngoại Điểu Đố đều đang ở ngoài ruộng lúa.

Lần này mình đến với đoàn từ thiện của giáo xứ Phú Cường thuộc Tp. HCM, đoàn vừa xuống xe đã gặp ông ngoại Điểu Đố ngay gốc cây si già trong sân, mình chào và giới thiệu với đoàn ông ngoại Điểu Đố già làng sóc Bù Môn I. Cả đoàn đều ngỡ ngàng vì không ngờ thời đại bây giờ cũng còn già làng cũng như được gặp già làng. Anh Trường trưởng đoàn nói:

– “Đoàn mình hôm nay hên quá! Đúng là may mắn không bằng hên.”

Đoàn đến sóc Bù Môn I và vào nhà già làng Điểu Đố cũng gần mười một giờ, sau khi được già làng Điểu Đố cho đi tham quan dãy nhà cất slung, tố và những vật dụng săn bắn như: Cung nỏ cũng như mũi giáo đâm trâu trong ngày hội đâm trâu, đặc biệt giàn coòng chiêng sáu cái của gia đình đã được truyền lại đến đời già làng Điểu Đố là sáu đời. Đoàn gồm hai mươi người ai cũng thích thú khi được con cháu trong gia đình già làng Điểu Đố, một số đánh coòng chiêng một số múa theo nhịp điệu coòng chiêng, anh chị em trong đoàn cùng tham gia nhảy múa theo nhịp điệu truyền thống rất vui.

Sau một lúc vui chơi, mình xin già làng Điểu Đố cho đoàn dùng cơm trưa dưới bóng mát của cây si già trong sân nhà, già làng Điểu Đố im lặng suy nghĩ sau một lúc mới gật đầu đồng ý. Trong khi dùng cơm mình hỏi già làng;

– “Già Làng có nhiều slung, đến khi đi với ông bà già làng định mang theo bao nhiêu cái?”

– “Chỉ đem một cái slung, đập ra từng miếng bằng bàn tay chôn dưới hòm cho mình, số slung và tố còn lại mình để cho con cháu. Mình đã dặn kỹ rồi, mình chỉ đem theo một cái slung, nhưng phải để mình bảy ngày mới đem đi chôn, trong bảy ngày đó mỗi ngày làm thịt một con trâu đãi họ hàng và anh em đồng bào.”

Không những mình mà cả đoàn đều ngạc nhiên, nhưng không đợi hỏi già làng Điểu Đố đã cho biết:

– “Mình muốn ở lại đãi và cùng ăn với anh em đồng bào lần cuối để cảm ơn và xin lỗi. Vì trong nhiều năm làm già làng mình cũng có nhiều sai sót.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s