Không thể bắt người khác làm điều mình không làm được

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình đến sóc Sơn Lang, sóc định cư của anh em đồng bào sắc tộc Mnông cách thị trấn Bù Đăng hai mươi cây số, nằm hai bên mặt đường quốc lộ Mười bốn nên đường vào sóc rất dễ đi. Nhà đầu tiên mình đến là gia đình mẹ Thanh, một trong những người trong ban chức việc của giáo sóc Sơn Lang, mẹ Thanh rất nhiệt tình trong mọi công việc.

Khi biết mình đến để thăm gia đình các em học sinh và những người già trong sóc mẹ Thanh tình nguyện đi với mình cho vui, và mình cũng rất thích khi có mẹ Thanh dẫn đường bởi như vậy mình sẽ không mất thời gian tìm đường tìm nhà, mình sẽ lợi được thời gian đi thăm được nhiều gia đình hơn.

Gia đình mình cùng với mẹ Thanh đến thăm cuối cùng trong buổi sáng là gia đình bố mẹ Linh, là bố mẹ của em Hân học sinh lớp Sáu của mình. Mặc dầu đang mùa lượm điều nhưng vào nhà mình gặp đầy đủ bố mẹ Linh và các anh chị em của em Hân ở nhà, do điều vườn nhà năm nay mất mùa nên hai ngày người nhà mới đi lượm một lần.

Mình biết gia đình bố mẹ Linh có năm người con, ba người con gái hai người con trai, hiện tại chỉ còn em Hân và người con trai út là em Khánh còn đi học, còn hai người con gái và ngườì con trai lớn đã nghỉ học. Trong hai người con gái lớn có em Linh thi đậu vào trung cấp Mầm non nhưng không đi học, vì gia đình bố mẹ Linh không có tiền lo cho em Linh đi học.

Mình rất tiếc cho em Linh, bởi nguyên nhân em Linh không được đi học không phải do gia đình bố mẹ Linh không có điều kiện, nhưng do bố mẹ Linh không biết tính toán bởi qua những lần hỏi chuyện, mình được mẹ Linh cho biết gia đình bố mẹ Linh có tất cả bảy mẫu điều, chỉ bán hai mẫu điều bông còn năm mẫu điều còn lại gia đình tự làm, nhưng không biết gia đình bố mẹ Linh chi tiêu kiểu gì mà không đủ tiền lo cho các con ăn học, để từ các em lớn cho đến các em nhỏ những năm học cấp I đến cấp III đều gởi vào nhà Lưu trú các Pi.

Biết tình trạng gia đình bố mẹ Linh, mỗi lần đến sóc Sơn Lang mình đều ghé vào để chỉ cách làm ăn cách tiết kiệm, hy vọng hai em nhỏ sau này bố mẹ Linh có thể lo cho các em tiếp tục học trung cấp hoặc đại học.

Một lần sau kỳ về gia đình nghỉ Tết của các em học sinh Lưu trú, đúng vào ngày các em đến lại nhà Lưu trú để chuẩn bị đến trường học, trên đường từ sóc Bụi Tre về mình ghé vào sóc Sơn Lang vào nhà bố mẹ Linh, gặp em Hân đang chuẩn bị ra xe để bố Linh chở lên nhà Lưu trú. Em Hân vừa ra xe vừa khóc, đợi bố Linh chở em Hân đi rồi mình hỏi mẹ Hân:

– “Nhìn thấy em Hân đi học khóc mẹ Linh thấy sao?”

– “Cái bụng mình muốn khóc nhưng nhớ đến lời Pi dạy mình không dám khóc, vì mình khóc mình sẽ không nói em Hân không khóc được! Bởi mình không thể bắt người khác làm điều mình không làm được.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s