Cái nhìn cảm ơn

Chào các bạn,

Ở huyện Bù Đăng thời gian sau Tết Nguyên Đán cho đến những tháng hè, vào nhà anh em đồng bào trong các sóc thường ít gặp người lớn, do bởi người lớn lên nương rãy lượm điều hoặc đi lượm điều thuê.

Khi mới bắt đầu mùa điều mình cứ tưởng điều ra bông mỗi năm một lần như cây cà-phê nhưng không phải, mỗi cây điều ra bông rất nhiều đợt nhờ vậy mùa lượm điều mùa thu hoạch điều được kéo dài, những gia đình không có rãy điều cũng có công ăn việc làm. Và sáng thứ Hai mình đến thăm gia đình mẹ Nhàn ở sóc Sơn Lang, chỉ gặp em Nhàn con gái lớn ở nhà chăm bà ngoại bị liệt, còn mẹ Nhàn và người em trai đi lượm điều thuê chiều tối mới về.

Sóc Sơn Lang là sóc định cư của anh em đồng bào sắc tộc Mnông, là một trong những sóc đông dân của huyện Bù Đăng và cũng là sóc còn nhiều người già, đó là lý do mình thường xuyên lui tới sóc Sơn Lang mặc dầu sóc Sơn Lang cách nhà mình gần hai mươi cây số.

Mình đến sóc Sơn Lang khoảng chín giờ sáng. Sau khi thay mùng mền chăn chiếu và dọn nhà cho hai bà cụ Dúc và bà cụ Dông, mình đến gia đình mẹ Nhàn thăm bà ngoại em Nhàn, năm nay tám mươi tư tuổi bị liệt do đi làm bị ngã chấn thương cột sống. Vào nhà mình thấy bà ngoại nằm trên chiếc giường gần cửa ra vào và không mặc áo. Thấy mình vào, bà ngoại cầm chiếc áo để sẵn bên gối mặc vào nhưng lúng ta lúng túng mặc mãi không được, do cánh tay phải bị liệt còn cành tay trái rung rung. Em Nhàn ở dưới bếp nghe chó sủa nhìn lên thấy mình và bà Ngoại đang mặc áo, em Nhàn chạy lên vừa mặc áo cho bà ngoại vừa phân trần:

– “Ở trong nhà bà ngoại thường không mặc áo, lúc nào bà ngoại cũng nói nóng quá! Nóng quá!”

Mình đến thăm bà ngoại ba lần nhưng lần này mới gặp em Nhàn, em Nhàn nhanh nhẹn và rất dễ mến, do hoàn cảnh gia đình em Nhàn phải nghỉ học. Mình biết điều này qua lời kể của mẹ Nhàn trong những lần mình đến thăm trước.

Mặc áo cho bà ngoại xong em Nhàn đi vào trong rửa ly và mang nước ra mời, mình cảm ơn và hỏi sao em Nhàn không học thêm một năm cho hết cấp III rồi hãy nghỉ, mà nghỉ ngang lớp Mười một tiếc quá vậy? Em Nhàn im lặng suy nghĩ, một lúc sau em Nhàn nói:

– “Chắc Pi không biết bố mình người Kinh đã bỏ mẹ đi lấy vợ khác, mười tám năm bà ngoại và mẹ làm lụng rất cực để nuôi hai chị em mình ăn học, và nếu bình thường mình sẽ học hết lớp Mười hai và học tiếp để làm cô giáo. Nhưng bất ngờ bà ngoại bị tai nạn nằm liệt không tự làm được gì, lúc nào cũng cần có người giúp, vì vậy mình nghỉ học phụ mẹ vừa làm nương rãy vừa chăm sóc bà ngoại. Nhưng trong khi chăm sóc bà ngoại mình đã học được nơi bà ngoại cái nhìn cảm ơn khi bà ngoại nhìn mình. Điều này làm mình nhớ mười tám năm bà ngoại chăm sóc nuôi mình khôn lớn, nhưng mình chưa một lần biết mở lời cảm ơn bà ngoại.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s