Category Archives: trà đàm

Ngưỡng cửa tâm linh

Chào các bạn

Hôm qua trong bài Tâm linh là thực hành mình nói đến điều quan trọng số 1 trong đời sống tâm linh – thực hành. Tâm linh là 1% lý thuyết, 99% thực hành. Đọc đạo, nói đạo, giảng đạo, thuyết đạo là 1%, 99% còn lại là thực hành.

Hôm nay mình nói đến điều quan trọng số 2, mà mình đã nói đi nói lại rất nhiều lần trước đây. Mình gọi đây là “ngưỡng cửa tâm linh.” Bước qua ngưỡng cửa này, thì bạn vào căn nhà tâm linh. Không qua ngưỡng cửa này, thì bạn đang đứng ngoài sân.
Continue reading Ngưỡng cửa tâm linh

Đón dâu ban đêm

Chào các bạn,

Mình ở Buôn Làng hơn một năm, đã tham dự nhiều lễ cưới nhưng mới được một đám cưới mời dùng cơm gia đình sau lễ cưới ở nhà thờ về. Đó là đám cưới của em A Đo. Gọi dùng cơm gia đình chúc mừng đám cưới trước vì bữa cơm này gia đình chỉ mời Bok, Yăh, Thầy xứ cùng với những người trong gia đình.

Trong khi dùng cơm, mình hỏi chuyện thì được biết: Tám giờ tối thứ Năm gia đình em A Đo đi đón dâu và trưa ngày thứ Hai mở tiệc mời anh em Buôn Làng chung vui. Continue reading Đón dâu ban đêm

Câu trả lời

Chào các bạn,

 Hôm nay, có 2 mẩu chuyện nhỏ mình muốn chia sẻ.

Chuyện thứ nhất

 Sau khi ĐCN đăng bài về lỗi của BBC news đăng tin nói về  2014 năm của “gái làng chơi” thay vì “năm con ngựa”, “the year of the whores” instead of “the year of the horses”. (https://dotchuoinon.com/2014/02/03/bbc-chao-mung-nam-cua-gai-lang-choi-welcome-to-the-year-of-the-whores/)

Mình có đăng lại đường link trên facebook của mình và có cuộc trao đổi qua lại với một bạn cũng đọc ĐCN và sách TDTC của anh Hoành (trao đổi bằng tiếng Anh, mình dịch lại tiếng Việt). Continue reading Câu trả lời

Tâm linh là thực hành

Chào các bạn,

Năm 18 tuổi mình bắt đầu làm quen với Phật triết khi học triết lý đông phương ở Đại học Văn khoa Sài Gòn (mà ngày nay gọi là Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn) trên đường Đinh Tiên Hoàng. (Mình có nhiều kỷ niệm đáng yêu ở đó, nên nhắc đến trường là muốn kể chuyện. Nhưng phải dành khi khác vậy).

Vào thời đó các điểm chính của Phật pháp như là vô thường, vô chấp, vô trụ, sắc không không sắc (Bát Nhã Tâm Kinh) mình đều biết hết và có thể nói nghe rất uyên bác và xôm tụ, nhưng mình cũng biết rất rõ là mình không hiểu gì cả, điều gì cũng mờ mờ ảo ảo trong đầu, suy nghĩ nhức cả đầu mà không thấy sáng hơn chút nào. Chỉ có một điều tốt là trong những năm đó mình chẳng bao giờ nói về Phật pháp và không hề dùng từ ngữ để khoa trương là “tôi biết”.
Continue reading Tâm linh là thực hành

Bố vẫn là bố

Chào các bạn,

Khi các em học sinh Lưu trú đang tổng vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị cho ngày Sơ kết Học kỳ I và bữa cơm trưa Tất niên của nhà Lưu trú thì mình nhìn thấy em Lương..

Theo truyền thống nhà Lưu trú, vào bữa cơm trưa Tất niên, ngoài những ân nhân là khách mời, mình cũng gởi thư mời đến gia đình các em, mỗi gia đình một người đến tham dự buổi lễ Sơ kết học kỳ I và ở lại dùng bữa cơm trưa Tất niên. Qua quan sát, mình thấy bố mẹ các em thay nhau đến dự, chẳng hạn năm trước bố đến thì năm sau mẹ đến. Riêng gia đình em Lương học sinh Lớp Mười một, mặc dầu em Lương còn đủ cả bố mẹ, nhưng hai năm liên tiếp mình thấy mẹ em Lương đều đến tham dự. Continue reading Bố vẫn là bố

Vô ngã

Chào các bạn,

Nhà Phật nói “vô minh”, tức là không có ánh sáng, tức là tối tăm, si mê, ngu dốt. Nhưng điều gì tạo ra vô minh?

Đó là tham lam, sân hận, kiêu căng… Nói chung là ta chỉ biết “tôi, của tôi, cho tôi, vì tôi”. Tập trung vào chính mình như thế thì không còn thấy được gì khác, như người lái xe mà gắn cái gương trước mặt, chỉ biết ngắm sắc đẹp của mình trong gương, thì còn thấy gì để lái xe.
Continue reading Vô ngã

Bán lại quà Noel

Chào các bạn,

Sáng sớm mình đi xe máy ra Buôn Ma Thuột sắm quà mừng Noel cho các em học sinh Lưu trú Buôn Hằng. Đến chợ, khi ngang qua những gian hàng bán khung hình lưu niệm, bán kẹp tóc cũng như bán các loại bóp đựng tiền làm thủ công rất dễ thương, mình nhớ đến Noel năm 2008 – Noel đầu tiên mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, nơi mình không nghĩ sẽ có những tháng năm gắn kết mình với các em học sinh Lưu trú sắc tộc thiểu số. Vì không nghĩ đến nên mình chỉ biết những nét cơ bản chung chung mà mọi người cùng biết về anh em đồng bào sắc tộc thiều số qua các khóa học, không tìm tòi học hỏi thêm, nhất là về bản sắc văn hóa phong tục tập quán của từng sắc tộc. Mình nói của từng sắc tộc bởi với gần một trăm em học sinh Lưu trú nhưng có đến tám sắc tộc thiểu số. Continue reading Bán lại quà Noel

Ước mơ không bao giờ là lớn

Chào các bạn,

Hôm 5/2/2014, chúng ta vừa nghe bài “Power of the dream” do Celine Dion trình bày trên DCN. Bài hát thật tuyệt, và đại ý của nó là mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Mình nhắc lại: MỌI ƯỚC MƠ.

Trong bộ phim “The Secret” nói về Luật hấp dẫn, chúng ta cũng được chia sẻ: không có ước mơ nào là lớn nhất. Vũ trụ bao la có thể đáp ứng bất cứ ước mơ nào của bạn, không phân biệt kích thước quy mô, miễn là bạn phải thật sự mơ ước, có niềm tin đạt ước mơ đó và can đảm kiên trì thực hiện ước mơ (đây là đoạn cuối trong bài “Power of the dream”). Continue reading Ước mơ không bao giờ là lớn

Trả ơn bằng cách cho đi – Pay it forward

Chào các  bạn,

Mình mới xem lại bộ phim Pay it forward kể về một cậu bé 12 tuổi muốn thay đổi thế giới – change the world bằng ý tưởng Pay it forward – Trả ơn bằng cách cho đi. Tức là khi ta chịu ơn ai đó, có người giúp ta điều gì thì mình không nhất thiết phải trả ơn trực tiếp người đó mà hãy trả ơn bằng giúp đỡ nhiều người khác nữa.

Ví dụ như trong bộ phim: cậu bé giúp người vô gia cư, người này giúp lại một người khác đang chuẩn bị tự tử, cô này sau đó lại giúp người khác và cứ thế…và Pay it Forward đã trở thành một làn sóng trên toàn nước Mỹ. Continue reading Trả ơn bằng cách cho đi – Pay it forward

Trọn gói đời

Chào các bạn,

Các bạn đã từng học bất kì bộ môn nào trên đời cũng đã có kinh nghiệm này. Như là:

– Tập yoga, rất mệt mỏi và công phu, nhưng cơ thể luôn cảm thấy khỏe mạnh, nhẹ nhàng, thoải mái.

– Tập vũ, rất mệt mỏi, nhưng rất hứng khởi với những chuyển động càng ngày càng thần diệu của mình.

– Tập toán, rất nhức đầu, nhưng rất thú vị với những khám phá kì diệu của toán học.

– Tập tiếng Anh, rất mệt, nhưng rất thú vị với khả năng hiểu được những câu văn mà nhiều người Mỹ cũng không hiểu đúng.


Continue reading Trọn gói đời

Cắt tóc mode

Chào các bạn,

Trước Tết một tuần, em trai kế mình đi Buôn Ma Thuột chơi gọi điện hỏi đường vào Buôn Làng, nhưng mình cho biết đi vắng hai ngày sau mới về nên em không vào nữa. Rồi mồng Ba Tết, mình được cậu em trai út – em tên Quí cùng với cháu Thùy Linh – con gái đầu của em Quí, năm nay học lớp Sáu – đến thăm. Hơn một năm gặp lại cháu Thùy Linh, nếu cháu không đi với bố Quí chắc mình không nhận ra. Cháu Thùy Linh cao thêm rất nhiều, nhất là với mái tóc dài cắt mode kiểu gì nhìn rất kỳ lạ! Continue reading Cắt tóc mode

Sáng tạo trong dạy và học – Bài 1

Chào các bạn,

Bài chia sẻ này là kết hợp những kinh nghiệm của mình và report trong một training mà mình có được tham dự về Innovation in Learning and Teaching – Sáng tạo trong dạy và học, một điểm mà Việt Nam còn phải nỗ lực cố gắng rất rất rất nhiều.

Mình tham dự của GS Richard Felder, North Carolina State University. Giáo sư có vài chục năm kinh nghiệm về sáng tạo trong phương pháp dạy học, đặc biệt là cho khối ngành công nghệ kỹ thuật. GS Richard Felder thường được các trường đại học công nghệ hàng đầu ở Châu Á mời đến giảng dạy về phương pháp giảng dạy trong giáo dục bậc đại học. Continue reading Sáng tạo trong dạy và học – Bài 1

Tự tin trong tâm linh

Chào các bạn,

Trong đời sống của chúng ta, tự tin hầu như quyết định tất cả mọi sự, từ đời sống vật chất đến đời sống tâm linh.

Một người đang sống trong nghèo đói, tự tin rằng các cố gắng của mình sẽ có ngày đưa mình thoát khỏi nghèo đói, thì người đó hầu như chắc chắn 100% là sẽ thoát khỏi nghèo đói. Chỉ là nhanh hay chậm một chút.

Đời sống tâm linh cũng giản dị thế thôi. Nhưng, vấn đề của tâm linh, là rất ít người dạy ta tự tin. Hầu như mọi người đều dạy ta mất tự tin: “Đời nó vậy thì mình phải sống vậy”… nháy nháy con mắt.
Continue reading Tự tin trong tâm linh

Bánh là số một

Chào các bạn,

Khi tình cờ gặp và nói chuyện với một em trong Buôn Làng sắp đám cưới, khi mang bánh ra mời, em nói: “Với mình, bánh là số một, vợ là số hai!” làm mình nhớ đến em Hoa – người sắc tộc H’Mông, mười hai tuổi, học lớp Hai..

Gia đình em Hoa ở Đăknia thuộc tỉnh Đăknông. Từ Đăknia đi sâu vào khoảng ba mươi cây số mới đến Bản Làng của em Hoa. Bản Làng em Hoa chỉ có 23 hộ người H’Mông từ Cao Bằng chuyển đến, sinh sống bằng nghề trồng bắp, trồng mì và trồng lúa. Continue reading Bánh là số một

Bạn đã ăn sáng “Đủ” chưa?

“-         Đeo ơi, ra ăn sáng con, sáng nay mạ có chiên bánh ra ăn nóng cho ngon!
–         Dạ, con ra chừ, để con đọc hết đoạn này rồi con ra ăn luôn.”

Đó là đoạn hội thoại giữa tôi và mẹ vào sáng nay (sáng mồng 7 Tết Giáp Ngọ), dù nó ngắn nhưng mà có nhiều thứ thú vị tôi rút ra được từ nó lắm.

Thường thì con người ta nhắc tới chuyện ăn uống thì sẽ nghĩ tới việc làm sao nhét cho đầy cái dạ dày và ngon cái miệng đã, còn việc tiêu hóa được bao nhiêu thì mặc cho “cơ địa” của mỗi người. Chuyện đơn giản thế có gì mà phải bàn nhỉ, nhưng mà khổ nỗi con người chúng ta chỉ nhìn thấy những thứ mà đôi mắt có thể nhìn, còn những thứ không nhìn bằng mắt thì làm sao thấy được. Và chuyện ăn uống cũng thế! Continue reading Bạn đã ăn sáng “Đủ” chưa?