Hoa trái đầu tiên – The First Fruit

    Bài này mình viết bằng tiếng Anh trên VNBIZ ngày 18 tháng 9 năm 2006. Bản tiếng Anh hiện đang post ở đây. TH dịch sang tiếng Việt dưới đây.

Các bạn thân mến,

Trong trường hợp các bạn không để ý, chúng ta là thế hệ đầu tiên trong lịch sử đất nước có cơ hội cực kỳ lớn để tạo nên lịch sử. Hãy nhìn chúng ta và thế giới chúng ta hôm nay:

Chúng ta là thế hệ đầu tiên trong lịch sử đất nước được hưởng hòa bình. Ông cha chúng ta đã luôn sống trong chiến tranh hoặc chuẩn bị cho chiến tranh.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên được hưởng độc lập quốc gia.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên có thể đứng cao trên thế giới và tuyên bố “Chúng tôi là người Việt Nam” với tự hào và vinh dự và nhận những gật đầu ủng hộ từ bạn bè khắp năm châu. Cuộc đấu tranh anh dũng vì nền độc lập của chúng ta và những chiến thắng của chúng ta đã mang đến chúng ta sự tôn trọng toàn cầu.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên mà mỗi người đều có cơ hội bình đẳng quốc tế để học hỏi. “Cơ hội bình đẳng quốc tế”, ý mình là một cơ hội bình đẳng với người giàu nhất ở nước phát triển nhất trên thế giới. Bất kỳ ai trong chúng ta, ngồi gần như bất kỳ ngóc ngách nào trong đất nước ta, đều có thể sử dụng Internet để học bất kỳ điều gì cô ấy muốn từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Cách đây không lâu, khả năng học hành của ta bị giới hạn bởi chỗ ngồi trong ngôi trường của ta, vì thế ngay cả trẻ em của các gia đình giàu có đang học ở Hà Nội hay Sài Gòn cũng vẫn bất lợi rất lớn khi so sánh với trẻ em tại các nước phát triển hơn. Điều đó không còn đúng với ngày hôm nay nữa.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên có thể học bất kỳ điều gì từ bất kỳ ai tại bất kỳ thời điểm nào ta chọn. Cơ hội học tập của ta không giới hạn, sẵn sàng ngay trên đầu ngón tay của ta.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên mà trong đó mỗi cá nhân có thể ngay lập tức thấy, nghe và hiểu mọi điều đang xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ta có thể hiểu được thế giới cũng như hiểu được làng xóm của ta.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên có thể thảo luận và làm việc với mọi người ở phía bên kia trái đất mỗi ngày.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên mà mỗi người đều có thể có tiếng nói quốc tế, mỗi người đều có cơ hội bình đẳng khi thể hiện chính mình với toàn thế giới. Chẳng có người nào chỉ là một con số thống kê câm lặng trong đám đông câm lặng như xưa nữa. Mỗi người chúng ta hôm nay có khả năng cất cao tiếng nói quốc tế của mình, để thể hiện cảm xúc của mình và chia sẻ kiến ​​thức của mình cho toàn thế giới. Mỗi người chúng ta có cơ hội trở thành chính mình, một người với cá tính, với tiếng nói đặc biệt, có thể được nghe thật to và thật rõ giữa bạn bè khắp đất nước và trên toàn thế giới.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên mà mỗi người đều có cơ hội đóng góp và chia sẻ toàn bộ tiềm năng của mình.

Tất cả thế hệ trước chúng ta chưa bao giờ có được cơ hội như vậy. Đối với họ, thế giới là làng xã hay thành thị của họ. Có vài người đi xa hơn và, với họ, Trung Quốc hay Pháp quốc là trung tâm thế giới. Thế giới từng là một nơi mênh mông, bí ẩn và đáng sợ như thế. Cơ hội học hỏi của họ đã bị giới hạn chính tại chỗ họ ngồi và loại gia đình họ đến. Giao dịch quốc tế của họ chỉ là kinh doanh với người nước ngoài tình cờ dừng lại dọc theo bờ biển của ta. Sứ mệnh cả đời họ hầu như là đi chiến đấu. Các nước phát triển thật đã tiến quá cao để họ có thể so sánh. Nói cách khác, tầm nhìn của họ thật ngắn và cơ hội của họ thật nhỏ.

Kể cả với tất cả những bất lợi đó, ông cha chúng ta vẫn là các vị anh hùng. Họ đã làm chúng ta tự hào.

Hôm nay, chúng ta đang đúng ở hàng đầu của lịch sử đất nước. Chúng ta đang ở trong thế giới mà cha ông chúng ta không thể hình dung tới. Ta có cơ hội chưa từng có để học, để hiểu, để làm việc, để chia sẻ và để đóng góp. Ta đang ở trong thế giới thay đổi chớp nhoáng, toàn cầu hóa ồ ạt, cạnh tranh và cơ hội cực lớn, những hòa trộn và xung đột rất rộng của các nền văn hóa và văn minh vĩ đại.

Chúng ta là thế hệ duy nhất tại thời điểm duy nhất trong lịch sử chúng ta.

Nhưng chúng ta có biết điều đó không? Chúng ta có hiểu vị trí độc nhất của chúng ta trong lịch sử không?

Chúng ta có xứng đáng với nhiệm vụ này không?

Những gì chúng ta, thế hệ đầu tiên của hòa bình và cơ hội, hành động sẽ quyết định đến tương lai đất nước ta. Chúng ta đang đứng ở hàng tiền phong của lịch sử chúng ta. Nhiều năm nữa từ lúc này, các nhà sử học sẽ nói về ta và vị trí độc nhất của ta trong lịch sử. Và ta sẽ có điểm số cuối cùng của ta lúc ấy.

Chúng ta có xứng đáng với nhiệm vụ này không?

Lịch sử thật rộng và nhiệm vụ lịch sử quá mênh mông, nhưng phần việc cá nhân của ta thì thật đơn giản. Tất cả những gì ta cần làm là, đầu tiên, phải hiểu vị trí của thế hệ ta trong lịch sử, thứ hai, phải hiểu được cơ hội cực kỳ lớn mỗi chúng ta đang có, và thứ ba, sống mỗi ngày trọn vẹn nhất.

Sống mỗi ngày trọn vẹn nhất.

Sống, học tập, làm việc và chơi với đam mê, biết rằng bất kỳ điều gì ta làm đều quan trọng, vì mỗi người chúng ta đều có tiếng nói, đều có cơ hội thảo luận, để chia sẻ và làm việc toàn cầu.

Và chẳng có ai trong chúng ta là quá nhỏ cả. Nếu bạn nghĩ một ai đó hoặc một điều gì đó là quá nhỏ để đếm, thì bạn đã không ngủ với con muỗi trong phòng hay đi bộ với hạt cát trong giày.

Mỗi người chúng ta đều có cơ hội rộng lớn như thế.

Tất cả mọi người đều có giá trị.

Bạn có tính cả chính mình không?

Anh chị em thân mến, tất cả tôn giáo và triết lý vĩ đại của thế giới đều giảng về hạt giống vĩ đại trong mỗi chúng ta. Chúng ta đã vĩ đại rồi, chúng ta không cần phải cố gắng để trở thành vĩ đại nữa. Tất cả những gì chúng ta phải làm là (1) biết rằng chúng ta đã có Tính Chúa, Tính Phật, Thiên Chúa, Cái Tôi, Điều Thiện, Sự Vĩ đại trong chúng ta, và (2) sống cuộc đời chúng ta với tri thức như thế.

Sống mỗi ngày trọn vẹn nhất.

Sống, học tập, làm việc và chơi với đam mê.

Hiểu rằng chúng ta đều có giá trị. Mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta đều có giá trị.

Và nhiều năm nữa kể từ bây giờ, các nhà sử học của chúng ta sẽ nói về chúng ta như hoa quả đầu tiên của chiến thắng và hòa bình của ông cha chúng ta, thế hệ đầu tiên hợp lại với nhau trên toàn thế giới để đặt đất nước chúng ta vào con đường đi đến sự vĩ đại.

Chúc các bạn một ngày tuyệt vời!

Hoành

(Phạm Thu Hương dịch)

***

VietGiaiTri.Com-14611-1230477975

The First Fruit

Dear CACC,

In case you haven’t notice, we are the first generation in our nation’s history to have great opportunities to make history.   Let’s take a look at us and at our world today:

We are the first generation in our nation’s history to enjoy peace.  Our forefathers were always in war or prepared for war.

We are the first generation to enjoy national independence.

We are the first generation that can stand tall in the world and say “We are Vietnamese” with pride and honor and receive approval nods from our friends around the world.   Our heroic struggles for independence and our victories have brought us global respect.

We are the first generation in which each person has an internationally equal opportunity to learn.  By “internationally equal opportunity” I mean an opportunity equal to that of the richest person in the most advanced country in the world. Any of us, sitting in almost any corner of our land, may use the Internet to learn whatever she wants from anywhere in the world.   Not too long ago, our ability to learn was confined to the school where we sat, so that even the children of the well-to-do families studying in Hanoi or Saigon were still at huge disadvantage when compared with children in the more advanced nations.   That is no longer true today.

We are the first generation that can learn anything from anyone at any time of our choosing.  Our learning opportunity is limitless, available at the tips of our fingers.

We are the first generation in which each individual can instantly see, hear and understand things that happen anywhere in the world.   We can understand the world as well as our own village.

We are the first generation that can talk to and do work with people on the other side of the world on a daily basis.

We are the first generation in which each person can have an international voice; each person has an equal opportunity to express him/herself to the entire world.   No one is merely an unknown voiceless statistic in a voiceless mass as in the old days.  Each one of us today has the ability to raise our voice internationally, to express our feelings and to share our knowledge to the entire world.   Each one of us has the opportunity to be him/herself, a person with an identity, with a distinctive voice, that may be heard loudly and clearly among friends around the country and throughout the world.

We are the first generation in which each person has the opportunity to contribute and share to his/her full potentials.

All the generations before us never had such opportunities.  To them, the world was their villages or cities.   Some went further and, to them, China or France was the center of the world.  The world was such an immense, mysterious and scary place.   Their opportunity to learn was confined to exactly where they sat and what kind of family they came from.  Their international dealings consisted of doing business with foreigners who happened to stop by our shore.   Their lifetime mission was mostly going to war.  Advanced nations were simply too advanced for them to compare.  In other words, their vision was short and their opportunities small.

Even with all that disadvantage, our forefathers were heroic.  They made us proud.

Today, we are on the forefront of our country’s history.  We are in a world that our forefathers could never imagine.    We have unprecedented opportunities to learn, to understand, to work, to share and to contribute.  We are in a world of lightning changes, massive globalization, enormous competition and opportunities, and immense blending and colliding of great cultures and civilizations.

We are a unique generation at a unique point in our history.

But do we know that?  Do we understand our unique place in history?

Are we up to the task?

What we, the first generation of peace and opportunities, do will determine the future of our nation.  We are on the frontline of our history.  Many years from now, historians will talk about us and our unique place in history.  And we will have our final score then.

Are we up to the task?

History is large and historical tasks are immense, but our individual part is simple.  All we need to do is, first, to understand our generation’s place in history, second, to understand the great opportunities each of us has, and third, to live every day to the fullest.

Live each day to the fullest.

Live, learn, work and play with a passion, knowing that whatever we do matters, because each one of us has a voice, an opportunity to talk, to share and to work globally.

And none of us is too small.  If you think someone or something is too small to count, you have not slept with a mosquito in your room or walk with a grain of sand in your shoe.

Every one of us has such immense opportunities.

Everyone counts.

Do you count yourself?

My dear brothers and sisters, all great religions and philosophies of the world teach about the seed of greatness in each us.   We are already great; we don’t have to try to be great.  All we have to do is (1) to know that we already have the Godliness, the Buddhahood, the Christ, the Atman, the Goodness, the Greatness in us, and (2) to live our life with such knowledge.

Live each day to the fullest.

Live, learn, work and play with a passion.

Know that we count.  Each of us, each of us, each of us counts.

And many years from now, our historians will talk about us as the first fruit of our forfathers’ victory and peace, the first generation that bands together globally to put our nation on the road to greatness.

Have a great day!

Hoanh

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Hoa trái đầu tiên – The First Fruit”

  1. thanks anh vì bài này rất nhiều và cả Thu Hương nữa…

    em có 1 câu hỏi thế này: làm sao để cảm nhận được cái thần sắc trong tiếng anh như mình đọc ngôn ngữ tiếng việt vậy?
    ví dụ: dịch một câu tiếng anh sang Việt cùng một nghĩa đó nhưng có người dịch hay, người thì nghe có vẻ khô cứng, Phải chăng trong tiếng Việt có nhiều từ hoa mỹ quá mà chỉ được diễn tả ở một từ trong tiếng anh, do vậy khó nắm bắt.

    ngược lại làm sao để truyền tải từ tiếng việt sang tiếng anh ngoài đủ nội dung ra còn giúp người nghe hiểu cái sắc, cai tâm, cái hay đẹp tròn trong câu từ của mình?

    đó là vất đề rào cản ngôn ngữ rất cần sự chia sẽ….của anh Hoành, chị Đào Hằng, Khánh Hòa, Huyền Vân….các Bạn nữa…. những người đã hiểu và đã tỏ.

    Thanks all for the best wishes of God.

    Số lượt thích

  2. Cám ơn anh Hoành và Thu Hương,

    Đây là cái em tìm kiếm bấy lâu. Đây là cách chỉ cho tất cả người Việt Nam biết họ là ai và họ phải làm gì, từ bước đầu tiên. Đây là cách làm mình ngang hàng với tất cả loài người trên thế giới. Đây là điều mà hầu hết dân Việt Nam không hề biết đến, dù nằm sẵn trong mỗi con người.
    Em đã hiểu và sống xứng đáng với nhiệm vụ ấy.

    Số lượt thích

  3. Hi bạn Mì Love,

    Mình xin chia sẻ thực là mình chưa có nhiều kinh nghiệm dịch, trước giờ mình rất ít dịch thường nếu phải viết thì mình viết thẳng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Bây giờ mình vẫn đang học dịch từ các siêu nhân dịch giả ở ĐCN như Thu Hương và các bạn khác. Hiện giờ mình dịch từ Anh sang Việt nghe vẫn rất buồn cười.

    Câu hỏi của bạn là làm sao để nắm bắt chuyển tải thần thái, thì mình thấy là đã dịch thì không dễ chuyển tải 100% thần thái. Điều này mình thấy là chủ quan do cảm nhận của người đọc và người dịch. Nhưng trước hết nếu là mình thì mình phải thích bài đó trước đã, có chút đồng cảm kiểu personally với ý tứ của tác giả thì chuyển ngữ có lẽ tốt hơn

    Anh Hoành và các bạn có nhiều kinh nghiệm viết và dịch có lẽ sẽ trả lời rõ hơn.

    Liked by 1 person

  4. Chào Mì Love và các bạn,

    Dịch thường đòi hỏi một số kỷ luật. Ví dụ dịch tiếng Anh sang tiếng Việt.

    1. Nắm được ý nghĩa của câu nguyên thủy (tiếng Anh), kể cả tình cảm nóng sốt, cách dùng từ đẹp đẻ và sâu sắc…

    2. Tìm cách chuyển tất cả mọi thứ mình thấy được đó sang tiếng Việt, với kỷ luật sau đây:

    i. Chuyển rất sát câu từ, từ Anh đối từ Việt, càng sát càng tốt (vi càng sát thì mình càng giữ được tình ý nguyên thủy). Rất ít người dịch theo kỷ luật này, họ vẻ vời theo ý họ, và thường xuyên là không dịch được thần ý của nguyên bản. Đặc biệt về luật, sai một dấu phảy thì đi một trăm dặm, nên dịch sát câu từ thì rất quan trọng.

    (Và dạy học trò dịch, kỷ luật nặng nề nhất là phần này).

    ii. Nơi nào không sát được thì mình mới thay đổi (như là đổi thứ tự các từ trong câu để nghe suôn hơn trong tiếng Việt).

    iii. Sau đó mới đọc lại bài dịch (hay câu dịch), để chắc chắn là câu văn đọc suôn sẻ như văn tiếng Việt, rõ ràng dễ hiểu, và các câu từ đều mang theo được ý nghĩa và cảm xúc của bản nguyên thủy.

    Tức là một bài dịch đều có ít nhất 4 giai đoạn như thế: 1, 2i, 2ii, 2iii .

    Không qua bốn giai đoạn đó thì dịch rất tồi.

    Liked by 1 person

  5. Mỗi lần lười biếng, đọc bài viết của anh lại thấy bản thân tràn đầy nhựa sống, cặm cụi làm và học tiếp.
    Em cảm ơn anh nhiều ạ.
    Chị Hương ơi! Em đọc bài dịch mà ngỡ là tác giả dịch đó chị.
    Cảm ơn chị nhiều ạ. Chị cừ thật đó. 😘
    Em Linh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s