Đi thăm nuôi

Chào các bạn,

Nghe tiếng gọi cổng, mở cửa nhìn ra thấy em Phơm, học sinh Lưu Trú lớp Mười một của mình. Em Phơm vào xin nghỉ học ngày Chúa Nhật. Mình hỏi em Phơm lý do nghỉ học?

“Người em trai tên Xiem mười hai tuổi cả tuần nay đau, đang nằm điều trị tại bệnh viện thị trấn Phước An, mẹ Phơm đi nuôi em Xiem từ hôm em Xiem nhập viện đến hôm nay không có ai thay, ngày mai Chúa Nhật em Phơm muốn đến viện thay cho mẹ Phơm, để mẹ Phơm về nhà nghỉ ngơi một bữa.”

Mình hỏi: “Em Xiem bị bệnh gì mà phải nằm điều trị ở bệnh viện?”.

“Mình không biết em Xiem bị bệnh gì, vì từ hôm mẹ Phơm đi nuôi em Xiem mình ở nhà Lưu Trú chưa gặp mẹ Phơm. Hôm nay về Buôn Làng, mẹ Phơm và em Xiem đi viện chưa về!”.

“Vậy trước khi đi viện em Xiem đau như thế nào?”.

“Trước khi đi viện, mặt và tay chân em Xiem sưng, nên mẹ Phơm đem đi khám ở trạm xá xã, sau đó trạm xá chuyển em Xiem lên bệnh viện thị trấn.”

Sau khi nói chuyện, mình gởi cho em Xiem hai lon sữa cô gái Hà Lan, nhờ em Phơm mang về.

Đến Chúa Nhật vào lớp học, đọc kinh trước giờ học xong, sau khi cả lớp chào nhau mình không mở sổ điểm danh, cũng không nhìn xem em Phơm có đi học không, mình nhìn xuống bên dãy các em học sinh nam nói với tính cách như thông báo cho cả lớp biết: “Hôm nay em Phơm nghỉ học nhưng đã xin phép. Lý do em Phơm nghỉ buổi học hôm nay là đi thăm nuôi người em trai, nằm ở bệnh viện thị trấn Phước An.”

Mình vừa nói xong, em Phơm ngồi ở ghế gần cuối lớp đứng lên, làm cho tất cả các em học sinh trong lớp kể cả mình đều ngạc nhiên!

Em Phơm buồn buồn nói: “Mình không đi nữa!”.

“Em Phơm đã xin phép, Yăh đã cho nghỉ học để đi thăm em Xiem, sao hôm nay lại không đi?”.

Em Phơm nhìn xuống, nói: “Mình nhớ và thương em Xiem lắm, em Xiem nằm viện có mẹ Phơm bên cạnh nhưng còn thiếu nhiều người trong gia đình, chắc em Xiem cũng nhớ hết mọi người trong nhà!

Nhà mình không có xe máy, chiều hôm qua mình đi mượn xe máy nhưng không có, vì mùa này bà con Buôn Làng đang đào củ mì trên núi, những gia đình có xe máy đều đem xe lên núi để trên đó, đào mì đến cuối tuần mới đem về. Từ Buôn Làng mình ra bệnh viện thị trấn Phước An xa, mình không đi xe đạp nổi nên mình không đi nữa!”.

Mình nói em Phơm ngồi xuống, học xong mình tìm cách tính cho. Em Phơm vừa ngồi xuống, bên dãy các em học sinh nam có cánh tay giơ lên, đó là em Páo, nhà ở cùng chung hàng rào với nhà mình. Bố Páo mới mất được khoảng sáu tháng.

Mình hỏi: “Em Páo có chuyện gì?”.

Em Páo đứng lên nói: “Học xong mình sẽ giúp chở bạn Phơm đi bệnh viện nuôi em Xiem thay mẹ Phơm, và mình sẽ chở mẹ Phơm về.

Trước khi bố Páo mất ở bệnh viện, gia đình mình được bà con Buôn Làng cho xe, cho xăng đi viện. Sau khi bố Páo mất, mình cũng muốn giúp lại ai đó như mình đã được giúp!”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Đi thăm nuôi”

  1. Dear Anh Hai và Thu Hằng

    Đặc tính của người sắc tộc Sêđăng là sống văn hóa làng và văn hóa trao đổi vì vậy anh em Buôn Làng em đang sống họ sống tình làng nghĩa xóm và trả ơn rất tốt.

    Em cảm ơn Anh Hai và Thu Hằng đã chia sẻ.

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s