Làm phim cho ai?

Chào các bạn,

Hôm rồi một người bạn mình học ngành phim tài liệu (Documentary) cho mình xem đoạn phim ngắn bạn mới làm cho bài tập cuối kỳ.

Đoạn phim ngắn mấy phút nói về cuộc sống hàng ngày của một người Châu Á là dân lao động nhập cư ở Châu Âu. Không có gì đặc sắc. Nếu được xem chắc đa số người xem nói là rất boring, chẳng có gì ngoài vài câu trao đổi bằng broken English.

Xem xong, bạn mình giải thích thêm cho mình ý tưởng của bạn đằng sau đó: Liệu cách làm phim của chúng ta hiện nay có cần phải đưa ra những tình tiết thắt nút ly kỳ đỉnh điểm, hay nhân vật phải quằn quoại đau đớn hoặc là các nhân vật nổi tiếng đình đám?

Bạn nào để ý và học về kỹ thuật làm phim sẽ thấy có rất nhiều kỹ thuật làm phim, quay phim của phương Tây cực hay ta nên học tập. Tuy nhiên nếu mình học theo lối làm phim mà nhân vật, diễn viên phải khoe đủ thứ từ đầu đến chân nhưng cái cần khoe và thể hiện là trái tim yêu thương và trí tuệ thì không thấy đâu! Có lẽ đó là học một cách rất hời hợt, thiển cận nếu không muốn nói là tự làm ngu mình.

Các nhân vật lãnh đạo như tổng thống Mỹ có cả 1 đội truyền thông tình nguyện cho mình. Các nhân vật nổi tiếng cũng có thừa tài chính thuê người giúp họ càng “danh giá”.

Những nhân vật giản dị thường ngày, người không có tiếng nói cần chúng ta, cần các bạn. Những con người thân phận yếu kém trong xã hội cần sức trẻ và tài năng của chúng ta của chính các bạn. Những lối sống tích cực lành mạnh cần người trẻ để lan tỏa và thậm chí dạy lại người lớn, người già. Chúng ta không nên lãng phí tài năng cho những nơi không cần thiết.

Chúc cả nhà làm phim giỏi!

Thân,

Thu Hằng

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Làm phim cho ai?”

  1. Chị đọc bài này nhớ đến bài phỏng vấn Họa sĩ Bút chì, anh ấy cũng có ý tưởng tương tự như em vậy 🙂
    http://sinhvienusa.org/2013/10/23/hoa-si-but-chi-ke-chuyen-la-de-song/

    “Đỗ Hữu Chí, thường quen thuộc với nickname Bút Chì, là tác giả của hàng trăm bìa sách văn chương, trong đó có những bìa rất ấn tượng như “Bắt trẻ đồng xanh”, “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, “Hội hè miên man”… Sáng tác và nghiên cứu của anh nhấn mạnh vào tính hồn nhiên và khả năng giao tiếp của nghệ thuật kể chuyện bằng tranh. Trên nền tảng đó, dự án “Vẽ kể chuyện” đang được anh xây dựng và giảng dạy như một cầu nối chia sẻ tri thức và cảm hứng cho thế hệ “người kể chuyện bằng tranh” tiếp theo tại Việt Nam.”

    “Biết cách kể chuyện hay sẽ làm cho cuộc sống phong phú và sáng tạo hơn. Không biết cách kể chuyện thì chỉ còn cách lặp lại các câu chuyện của người khác, cũng tức là sống nhờ vào thế giới của người khác, bởi vì kể chuyện là tạo ra thế giới của riêng mình.”

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn Hằng đã nhắc nhé, đúng là nếu nghĩ tích cực thì những việc ta cứ nghĩ là lặp đi lặp lại hàng ngày tẻ nhạt kia sẽ không còn buồn chán nữa, thay vào đó ta biết mình đang làm vì gì, mang lại điều tốt lành cho ai (có thể cho người khác hoặc chính bản thân mình)

    Hi hi, tớ mới chú ý và được biết Hằng cũng là SV Bách Khoa, có khi chúng mình đồng môn, đồng khóa (49) ấy nhỉ, hi hi

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s