Bố trong giấc mơ

Không biết bạn thì sao chứ tôi thì rất tò mò về sự chết, đó thực sự là một điều kì bí. Tôi cảm thấy nó sẽ có cảm giác như đang rơi vậy, ý thức của chúng ta… rơi ra khỏi thể xác, chắc là sẽ rất sợ, giống như cảm giác bị rơi trong giấc mơ vậy, giật mình tỉnh dậy vẫn còn sợ. Nếu sự thật cũng như vậy thì sao nhỉ, chúng ta chết như một giấc mơ đang… rơi và tỉnh dậy trong một thân xác khác! (Lại là một câu hỏi “không thể biết”!).

Cho dù ai cũng phải tới thời điểm đó nhưng ít ai trong chúng ta tránh khỏi lo sợ, buồn rầu. Hôm qua tôi mơ thấy bố tôi, lần đầu tiên kể từ sau khi ông mất ba tháng trước. Khung cảnh giấc mơ ở trong quá khứ, khi bố tôi đang bệnh và tôi về thăm nhà. Trong giấc mơ, bố tôi vẫn như thường lệ rất suy tư về kế hoạch tương lai của tôi, hỏi tôi bao giờ đi, sau này làm gì, rồi đòi chuyển chỗ nằm ra chỗ cửa sổ. Khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài đầm sen và cánh đồng lúa vàng xa tít tắp, là khung cảnh ngoài cửa nhà tôi… 20 năm về trước.

Tôi đang mơ mà, chắc là những giấc mơ tự chúng lắp ghép và tạo ra một câu chuyện mới dựa trên kí ức của tôi. Bố tôi tỏ ra rất bồn chồn, như là biết rõ nhưng không yên lòng, chấp nhận nhưng không an tĩnh, và bệnh tật thì đang đuổi theo ông. Khung cảnh trong mơ rất thật, tựa như tôi thực sự đang ở thời điểm đó trong quá khứ và tôi không hề biết là bố tôi thực ra đã mất rồi.

Tôi nghĩ tôi vừa là nỗi tự hào vừa là nỗi lo âu của bố tôi khi ông ra đi, nên bố quay lại thăm tôi vẫn với những câu hỏi đó, bao giờ con đi, sau này con sẽ làm gì, cho dù tôi không mấy khi tính trước cuộc đời mình quá 1 tuần. Hoặc đó chỉ là những hình ảnh cũ trong kí ức của tôi nói với tôi vậy thôi, giấc mơ cũng phần nào kì bí giống như cái chết vậy.

Tôi đã nói với bố cứ an tâm, con đã trưởng thành rồi, con tự biết cách sống tốt, nhưng ông vẫn không nguôi lo lắng về tính “mặc kệ đời” của tôi. Năm cuối đời bố tôi cố gắng bằng mọi cách để chiến thắng cái chết, để có thêm thời gian ở với mẹ tôi và chống đỡ sự nghiệp cho cái đứa bất cần đời là tôi. Có lẽ nỗi sợ chết của ông là vì mẹ tôi và tôi nhiều hơn là nỗi sợ cuộc hành trình phía sau sự sống. Chúng ta vẫn nói “cần sống vì người khác”, cho nên gây ra nỗi “sợ chết cũng vì người khác”. Triết lý nhà Phật thật thâm thúy khi nói rằng, chỉ khi chúng ta không còn phân biệt giữa Ta và người khác nữa, lúc đó mới thật sự đạt được bình an.

Nhưng bố tôi đã không thể chiến thắng sự chết, ai rồi cũng phải tới thời điểm buông bỏ thân xác đó. Mọi sự vẫn vận động theo quy luật tự nhiên, chúng ta chỉ được lựa chọn giữa thái độ sợ hãi hay là ung dung tự tại, tin tưởng sâu nhân quả, nhận lãnh bài học khổ đau hạnh phúc của kiếp người này, phát nguyện sám hối cho tất cả, và khi rơi thì chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không còn sợ nữa. Tôi tin rằng bây giờ ở trên cao bố tôi đang nhìn xuống và yên tâm khi thấy mẹ tôi mạnh mẽ hơn, biết chấp nhận sự thật vô thường. Chắc là bố cũng đã yên tâm về tôi, vẫn như cũ sống giữa lằn ranh của thực và mộng, nhưng không lo lắng gì bởi vì đã biết đó chỉ là một thế giới duy nhất thôi, và chưa bao giờ chia cắt.

Con nguyện cầu cho bố được bình an ở thế giới cực lạc với
Phật A-di-đà.

Phạm Thu Hường

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Bố trong giấc mơ”

  1. Hi Hường,

    Cảm ơn em đã chia sẻ. Bố anh mất năm 1992. Cách đây gần 10 năm anh cũng nằm mơ thấy bố anh, y như thật. Bố nói chuyện với anh, và anh cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Bố nói đang bình an, ông đang nằm và từ từ ngồi dậy, toàn thân màu đen, anh không nói được câu nào cả, và từ đó không bao giờ mơ thấy bố nữa. Anh biết bố đã hưởng bình an, nhưng vẫn theo sát để hộ phù cho con cháu. Mỗi lần thắp hương cho bố, anh thấy bố mỉm cười, và anh đã không còn sợ chết nữa.

    Thích

  2. Năm 2008 mẹ anh mất. Anh sốc nhiều. Năm 2009 em ạnh mất, anh bớt sốc. Năm 2010 ba anh mất rất nhanh vì tai nạn, anh mừng cho ba anh không phải chết lâu dài về bệnh hoạn.

    Bây giờ anh rất bình an nhìn cái chết của anh hay của bất kỳ ai.

    Đã thích bởi 1 người

  3. Em nghe người khác kể là ở Nepal và ở Tây Tạng người ta coi cái việc chết rất nhẹ nhàng và đơn giản.

    Người trước khi chết còn mong muốn là thân xác mình phải thật sự biến mất hoàn toàn và tan biến hẳn (cho chim ăn hết, côn trùng ăn hết, hoặc thiêu cháy không lưu giữ tro,…).

    Em còn nhìn thấy hình ảnh chim kền kền ăn hết cái xác và hình ảnh thiêu xác rồi ném tro xuống sông Hằng ở trên mạng.

    Xem xong những hình ảnh ấy em không còn thấy sợ cái sự chết nữa.

    Thích

  4. Trong gia đình, bà ngoại là người em vô cùng gần gũi và thương yêu dù không sống cùng mà chỉ về thăm được mỗi cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ hè. Đến khi đi em học đại học thì chỉ còn thăm bà năm 1 lần vào dịp Tết mà thôi.Tết năm đó em xuống chơi, đang ngồi nhổ tóc sâu cho bà bên bậc thềm tự dưng em nghĩ năm nay còn được ngồi với bà ở đây, liệu năm sau có còn được như vậy. Nghĩ vậy nên tối đó, khi nằm cạnh bà em lấy hết can đảm nói em yêu bà. Dù đã kém minh mẫn nhiều do bệnh tật nhưng em biết bà vẫn cảm nhận được điều em muốn nói. Gần Tết năm sau thì bà em mất. Lúc mới nhận tin thì em sốc lắm, nhưng khi về tới nơi, thấy bà nằm trên giường thì em thấy bình yên vì những gì em muốn nói với bà em đã kịp nói rồi.

    Thích

  5. Cảm ơn bài viết của Thu Hường và chia sẻ của anh Hoành và các bạn.

    Càng tin vào Luật Nhân Quả, mình càng bớt sợ chết.

    Mình hy vọng là mình sẽ tiếp nhận cái chết với tâm bình an, nếu lúc ấy mình còn tỉnh táo.

    Có bóng tối thì phải có ánh sáng. Nên mình tin có cái chết thì phải có sự sống bất diệt. Và cái chết là sự biến hình, sự hóa thân, sự tái sinh.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s