Category Archives: trà đàm

Hai Thầy dạy chỉ một điều đặc biệt

Chào các bạn,

Nếu nghiên cứu điều các thánh nhân chỉ dạy trong cả ngàn năm, thì chúng ta thấy đa số điều các vị nói đều chẳng có gì đặc biêt, vì ai cũng biết: hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính trời đất, đừng trộm cắp, đừng giết người, đừng dối trá, yêu người nghèo… Mọi em bé trên thế giới đều được bố mẹ dạy những điều này, và mọi bố mẹ trên thế giới trong mọi nền văn hóa đều biết những điều này, vì đây là những điều con người hầu như tự biết, mà người ta thường gọi là “luật tự nhiên” (the natural law) – luật lệ có sẵn trong tự nhiên, con người tự biết. (Và nếu ta quan sát các loài vật, thì loài vật cũng thường sống với những quy luật tự nhiên như thế).

Chỉ có một điều hai vị Thầy sâu sắc nhất thế giới – Chúa Giêsu và Phật Thích Ca – dạy là khác lạ, và nghe như khác với luật tự nhiên. Đó là “Yêu tất cả mọi người, không chừa ai, một chiều, vô điều kiện.”

Các bạn, hãy nhớ đến điều này. Đây là điều duy nhất hai Thầy dạy mà khác với luật tự nhiên như chúng ta biết, và đây là điều làm hai Thầy là hai Thầy, mà không là các thầy bà khác của thế giới. Và đây cũng là điều mà hầu như mọi thầy bà của thế giới đều không muốn nói đến, hoặc không biết đến.

Tâm linh tích cực – cách sống tích cực của trái tim linh thiêng của bạn – chỉ có một điều này là khác với tư duy tích cực của mọi thầy bà khác: Tâm linh tích cực của ĐCN lấy lời dạy của Chúa Giêsu và Phật Thích Ca làm căn bản, không suy suyển, không pha loãng, không chỉnh sửa: “Yêu tất cả mọi người của thế giới, không chừa ai, một chiều, vô điều kiện.”

– Yêu tất cả mọi người, không chừa ai, kể cả kẻ thù mình, kẻ làm nhục mình, kẻ chống Chúa chống Phật, kẻ tham nhũng bán nước, kẻ hiếp dâm giết người, kẻ tàn sát người vô tội…

– Yêu một chiều, không cần ai yêu lại, không cần ai hiểu, không cần ai đồng cảm…

– Yêu vô điều kiện, yêu không đòi hỏi bất kì một điều kiện gì để yêu như là “anh phải tốt, anh phải cố gắng cải thiện, anh phải có tâm hướng thượng…”

Các bạn, chúng ta đang ở thời mạt pháp cả hơn hai ngàn năm nay. Phật Thích Ca và Chúa Giêsu đến vì thế giới mạt pháp và tồi tệ và cần hai vị. Nhưng xem ra cả hai ngàn năm nay thế giới chẳng thay đổi và có lẽ là đi lùi về tâm linh, vì MỘT điều DUY NHẤT hai vị dạy – mà chẳng thầy bà nào khác dạy – thì cả thế giới cứ lờ đi, kể cả những người tự xưng là tín đồ của hai vị: “Yêu tất cả mọi người của thế giới, không chừa ai, một chiều, vô điều kiện.”

Các bạn không cần phải làm theo lời hai vị, vì hai vị chẳng bắt buộc ai theo. Nhưng nếu bạn nói bạn là Công giáo, Tin Lành, Chính thống giáo, Phật tử, blah blah blah… mà không làm theo lời Thầy là một dối trá lớn của bạn và của giáo hội bạn nếu giáo hội bạn không dạy lại và làm như thế. (Chưa phải nói thêm: Đó là thiệt thòi lớn nhất cho bạn, vì bạn học gì đâu đâu, mà điều quan trọng duy nhất và cần thiết nhất thì bạn chẳng học, chẳng thực hành, và do đó chẳng có được những thành quả tâm linh sâu sắc, cực lớn và nền tảng cho cuộc đời của bạn và của thế giới).

Cái gì tạo ra mạt pháp? Nếu tóm lại vào một điều thì đó là dối trá: Nói một đường làm một nẻo. Các bạn hãy nhớ, Chúa Quỷ/Ma Vương (Satan) trong kinh sách là ai? Đó là Kẻ Dối Trá, Kẻ Cám Dỗ. Chúa Quỷ chẳng có quyền lực gì khác hơn là dùng lời lẽ dối trá để rỉ tai cám dỗ và khuyến dụ bạn làm điều tồi tệ. Chúa Quỷ chẳng tạo ra động đất và sóng thần được, như trong phim.

Chúa Quỷ tạo ra hỗn loạn, bất công, tội lỗi, rác rến thối tha của thế giới, chỉ bằng một cách duy nhất: dùng lời dối trá rỉ tai con người để khuyến dụ con người làm bậy.

Tại sao Chúa Quỷ muốn con người làm bậy? Có lẽ tại vì Chúa Quỷ enjoys nhìn thấy con người đau khổ – sự đau khổ của con người là thức ăn hàng ngày của Chúa Quỷ. Con người sống bằng tình yêu và hạnh phúc; Chúa Quỷ sống bằng lửa khổ đau. Con người càng khổ đau Chúa Quỷ càng cảm thấy mạnh mẽ và sung sướng.

Chúc các bạn luôn nắm tay Chúa Phật mà đi mỗi giây trong ngày – đừng bước lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Sinh hoạt cộng đồng

Chào các bạn,

Những lần vào nhà chùa hay nhà thờ mà đúng lúc có người đọc kinh hay làm lễ, sau khi tham gia sinh hoạt xong, mình đều rất vui.

Dù người là một nhà sư trẻ, hay một nhóm ba người, hay một nhóm ba chục người…, dù mình và người chẳng quen biết nhau, dù mình đến nhà chùa hay nhà thờ này lần đầu hay nhiều lần, dù mình đến thành phố hay làng xã phường xóm có nhà chùa nhà thờ này lần đầu hay nhiều lần hay đó là nơi thường trú của mình, dù mình không có tôn giáo, dù mình có tư tưởng tâm linh và tôn giáo như thế nào…, việc cùng sinh hoạt tôn giáo với nhau luôn cho mình cảm giác gần gũi với người cùng sinh hoạt và với nhà thờ, nhà chùa, làng xóm, thành phố vừa mới có hoạt động cộng đồng đó. Continue reading Sinh hoạt cộng đồng

Lây lan trong cộng đồng

Chào các bạn,

Cách sống của chúng ta, dù chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ là đi đây đi đó, cũng truyền lan ra cho mọi người quanh ta, như là người có dương tính COVID lây lan ra cộng đồng. Đây là điều có lẽ chúng ta ít nghĩ đến: Dù mình chẳng làm gì cả, chỉ là đi đây đi đó, mình cũng luôn lây lan cách sống và cách tư duy của mình ra cộng đồng.

Điều khác với sống bình thường và COVID là chúng ta lây lan cách sống tốt cũng như cách sống xấu trên từng bươc chân ta đi, nhưng COVID thì chỉ lây lan bệnh. Continue reading Lây lan trong cộng đồng

Nguyện độ mình và độ tất cả chúng sinh thành Phật

Chào các bạn,

Nguyện độ mình và độ mọi chúng sinh thành Phật là lời nguyện của mình trước Phật trong buổi lễ phát nguyện vào cuối tháng 11 năm 2013. Đó là buổi lễ phát nguyện long trọng và linh thiêng với chính mình, một buổi lễ thệ nguyện chỉ có mình vừa là chủ tế vừa là môn đồ.

Lời nguyện đầy đủ của mình lúc đó là: “Con lạy Phật và lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, hôm nay con xin phát nguyện thực hành Tư duy tích cực. Con xin khiêm tốn, thành thật, yêu người, một chiều, từng phút giây. Con xin độ mình và độ mọi chúng sinh thành Phật. Con xin Phật và xin Bồ Tát Quán Thế Âm chứng giám tấm lòng của con.” Continue reading Nguyện độ mình và độ tất cả chúng sinh thành Phật

Tập trung vào bầy đàn

Chào các bạn,

Chúng ta có thói quen chỉ quan tâm và tập trung vào điều gì có thể liên quan trực tiếp đến mình – cách làm đẹp, cách lấy lòng người, cách ngoại giao, cách trang sức – nhưng thường ít để ý đến những thông tin mình cho là không ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Đó hầu như là điều tự nhiên, cho đến nỗi chẳng ai cho rằng đó là vấn đề.

Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ một chút, tư duy tập trung vào mình như thế là tư duy khá chống lại tự nhiên. Nếu quan sát những sinh vật bầy đàn – một bầy cá săn bắt mồi, một bầy sói săn bắt và làm việc với nhau nhịp nhàng, một bầy ong hoạt động – chúng ta có thể thấy những sinh vật bầy đàn hình như chẳng tập trung tư duy vào chính cá nhân chúng nó chút nào, mà mọi hoạt động của một con vật cá nhân đều là một phần công việc của tập thể. Continue reading Tập trung vào bầy đàn

Ngủ trong nhà Cha

Saigon corner

Chào các bạn,

Hôm rồi mình vào nhà nguyện nhỏ trong nhà thờ gần nhà, mình thấy có chuyện vui nên chia sẻ với các bạn.

Mình vào nhà nguyện để đọc kinh Mân Côi. Buổi chiều chừng 3h15 đến 4h mỗi ngày, nhà nguyện có một nhóm nhỏ đến để cùng nhau đọc kinh Mân Côi. Nhà nguyện nhỏ, chừng 10m2, rất mát mẻ, thân thiện và ấm cúng. Continue reading Ngủ trong nhà Cha

Hòa bình và Thiên đàng

Ảnh: Hoa Bird of Paradise

Chào các bạn,

Hôm nay mình tham dự lễ kỷ niệm 25 năm Bình thường hóa ngoại giao Việt Mỹ, của Đại sứ quán VN ở Washington DC, online. Thời COVID mọi meeting đều online. Mới đó mà đã 25 năm, và quan hệ hai nước thực sự đã tiến triển rất mạnh trong 25 năm đó. Ước gì thế giới có thể sống với nhau như thế – cựu thù trở thành bạn.

Người Việt có truyền thống làm bạn sau khi đánh nhau. Ngày trước tiền nhân ta đánh nhau với Trung Hoa, mỗi khi thắng thì lại mang lễ vật sang Trung Hoa cầu hòa. Đó là truyền thống của các nước nhỏ đối với đại quốc đàn anh thời đó – you đấm anh sặc máu mũi, nhưng you cũng giữ phận đàn em tử tế, sau đó cầu hòa và xin triều cống ông anh tử tế theo truyền thống. Continue reading Hòa bình và Thiên đàng

Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc

Chào các bạn,

Thực hành thế nào câu “sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc”?

Đây là bốn câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh.

Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách
Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ giải thoát thâm sâu
Thấy rõ chính mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn
Này con dòng Xá lợi, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc tức là không, không tức là sắc.
Continue reading Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc

Chăm giữ trái tim

Chào các bạn,

Việt Nam đang đi một dọc 100 ngày mà không có ca nhiễm COVID-19 mới từ cộng đồng, đột nhiên có một loạt ca mới ở Đà Nẵng chẳng biết từ đâu tới. Trong khi đó thì thông tin kinh tế cho biết nửa đầu của năm nay, VN có thặng dư cán cân thương mại kỷ lục 5,46 tỉ đô la, có lẽ là nhờ đại dịch – nhập khẩu thấp hẳn xuống so với xuất khẩu.

Cuộc đời có nhiều bất ngờ thế đó, có bất ngờ vui và bất ngờ không vui, trong cùng một câu chuyện. Đời sống cá nhân của chúng ta cũng vậy, mỗi ngày là một loạt bất ngờ, vui có buồn có. Nhưng làm sao để ta chỉ vui và không buồn? Continue reading Chăm giữ trái tim

Bồ tát Thường Bất Khinh

Chào các bạn,

Mình thích câu chuyện về Bồ tát Thường Bất Khinh.

Vào nhiều kiếp trước khi là Phật, Phật Thích Ca đã có lúc là Bồ tát Thường Bất Khinh – luôn không khinh ai. Gặp người nào, già trẻ lớn bé giàu nghèo, Bồ tát thường chắp tay xá và nói: “Chào Ngài, Ngài sẽ là Phật.” Người ta nói đó là ông điên, và bọn con nít hay trêu ghẹo và ném đá đuổi. (Kinh Pháp Hoa, phẩm 20 Bồ tát Thường Bất Khinh).

Ngay khi nghe anh Hoành kể câu chuyện này trên Đọt Chuối Non vào mấy năm trước, mình ra ngoài đường, thấy ai, mình cũng nói thầm trong đầu: “Chào anh/chị/em/ông/bà…, anh/chị/em/ông/bà sẽ là Phật.” Nói thầm trong đầu vì anh Hoành có nói, đại ý, mình không nên làm rộn mọi người vì hành động này của mình.

Continue reading Bồ tát Thường Bất Khinh

Bất thối chuyển

Chào các bạn,

Khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng không phải là đức tính mình cần phải khoe với người. Đó là những đức hạnh mình thực hành cho chính mình.

Bạn khiêm tốn khi bạn chỉ có một mình. Khiêm tốn không chỉ cần để ứng xử với thiên hạ. Đó là đức hạnh bạn thực hành trước hết là khi bạn đứng một mình trong căn phòng riêng của bạn.

Thành thật quan trọng nhất là thành thật với chính mình và với Chúa Phật của mình khi mình ngồi trong phòng riêng của mình. Continue reading Bất thối chuyển

Cây leo diệu kỳ

Chào các bạn,

Mấy tháng trước, trong góc chậu cây tường vi nhà mình mọc lên vài cây leo, có vẻ như họ bầu bí hay dưa cà gì đó. Nhà mình ăn hoa quả, thường vứt vỏ và hạt ra gốc cây, nên cây non mọc từ hạt lên như vậy rồi lụi đi là thường tình.

Lâu lâu mình cũng không để ý, rồi có một cây sống khoẻ, vươn hẳn lên và bắt đầu leo, nên mình bưng ra hộp xốp để cây leo lên rào nhìn cho vui mắt. Đơn giản vì mình thích mấy cây leo, và chẳng có mong chờ là cây sẽ đậu ra được quả gì, vì mình còn không biết đó là cây gì. Continue reading Cây leo diệu kỳ

Tạ ơn đầu ngày

Chào các bạn,

Mình mỗi ngày viết một bài trà đàm và nhắc nhở các bạn về một vấn đề. Nhưng thực ra người mình nhắc đầu tiên là chính mình. Mỗi lần viết như thế là mình nhắc mình làm điều mình đang nhắc mọi người làm. Chúng ta đều cần được nhắc nhở thường xuyên như thế. Có lẽ mỗi bạn đều đã có kinh nghiệm nghe mẹ mè nheo chuyện gì đó, ngày này sang tháng kia, đôi khi kéo dài cả đời. Giáo dục thì phải thế. Lập đi lập lại và nhắc nhở thường xuyên. Continue reading Tạ ơn đầu ngày

Ta và thế giới

Chào các bạn,

Chúng ta thường nghe nói “Ta với thế giới là một,” nhưng có lẽ chúng ta ít ai hiểu sâu sắc đến nơi đến chốn.

Điều dễ thấy nhất là nếu bạn đổ rác ngay trước nhà bạn, cả khu nhà quanh bạn sẽ bị ảnh hưởng lây. Nếu đống rác luôn có đó ngày này qua tháng nọ cả khu nhà sẽ bị mất giá trên thị trường. Ngược lại nếu mỗi người trong khu đều giữ gìn nhà cửa sạch sẽ đẹp đẽ tử tế thì cả khu nhà sẽ lên giá. Continue reading Ta và thế giới

Bồ tát vững tin

Chào các bạn,

Đời sống của chúng ta hình như là một chuỗi khó khăn liên lục. Thực sự thì có vui có buồn, có lên có xuống, nhưng chúng ta thấy khó khăn nhiều hơn, có lẽ vì lý do tâm lý. Cũng như là một ngày bình thường cả ngày thì chẳng thấy gì, nhưng bắt đầu từ 5 giờ chiều đến tối bị nhức đầu hành là ta cảm thấy ngày đó rất đau đớn, dù rằng thực ra chỉ đau đớn từ chiều đến tối. Hoặc bị người ta chửi vào đầu ngày, người ta chỉ chửi một câu dài đúng 2 giây, nhưng mình thì lại bực cả ngày và đêm hôm đó, kéo thêm vài ngày đêm hay cả tháng nữa. Chính vì thế mà đời buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng, và nhà Phật nói đời là khổ. Continue reading Bồ tát vững tin