All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Thăng bằng

Chào các bạn,

Các bạn có để ý là con người là loài sinh vật duy nhất đi trên đất bằng hai chân không? Mọi loài vật khác đều đi 4 chân, để cả các loài thỉnh thoảng có thể đi hai chân như khỉ hay đại thử. Đương nhiên đó là một kỹ năng hoạt động cao độ, làm cho hai chân và hai tay của con người có những kỹ năng hoàn toàn khác nhau, và do đó phát triển kỹ năng tay chân—nhất là tay—rất cao so với các loài khác.

Và các bạn có biết đi hai chân thì phải biết thăng bằng rất giỏi so với bốn chân không. Như là đi xe đạp hai bánh. Nếu không biết thăng bằng là xe ngã, không như xích lô ba bánh, hay xe hơi bốn bánh.

Continue reading Thăng bằng

Thích và không thích

 

Chào các bạn,

Chúng ta thường thích một số điều—picnic, màu xanh, trời mưa, canh chua…–và không thích một số điều—mắm tôm, màu vàng, trời nóng, cá lóc…

Đó là chuyện tự nhiên, ai cũng thế.

Điều thiếu tự nhiên là:

1. Ta ghét những người thích cái ta ghét.

Nếu ta ghét mắm tôm, thì việc gì phải ghét người thích ăn mắm tôm?

Nếu ta ghét chủ nghĩa hiện sinh, thì việc gì phải ghét người thích chủ nghĩa hiện sinh?

Nếu ta ghét chủ nghĩa xã hội, thì việc gì ta phải ghét người theo chủ nghĩa xã hội?

Nếu ta ghét lý thuyết công giáo, thì việc gì ta phải ghét người theo công giáo?

Continue reading Thích và không thích

Tập trung và tỉnh thức

Chào các bạn,

Nếu tập Thiền, đầu tiên luôn là luyện tập trung (concentration)—thiền hít thở thì tập trung vào hơi thở, thiền hành thì tập trung vào bước đi, ăn thì tập trung vào ăn, làm việc gì thì tập trung vào việc đó. Đó là thiền từng phút.

Sơ dĩ ta cần tập trung vì đầu óc ta luôn chạy tán loạn như khỉ, tập trung sự chú ý vào một nơi thì tư duy và năng lượng được tập trung vào một chỗ, tâm ta tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng tập trung cũng có cái hại của nó—như là người tập trung vào kiếm tiền thì chỉ biết kiếm tiền, chẳng biết gì hết; người tập trung vào toán thì chỉ biết toán, chẳng biết gì hết… Ở một góc độ nào đó, tập trung rất có thể thành chấp.

Continue reading Tập trung và tỉnh thức

Tỉnh thức

 

Chào các bạn,

Chúng ta đang đọc loạt bài về tỉnh thức của Anthony De Mello, do Thu Hương dịch. Tỉnh thức là Giác Ngộ, là nhận ra được bản tính thật của mình. Tức là thấy được Bản Lai Diện Mục (Mặt Mũi Đến Từ Căn Bản) của mình, trái tim nguyên thủy của mình, Phật tính của mình…

Tỉnh thức, hay giác ngộ, là gì?

Tỉnh thức có nghĩa là không còn ngủ, không còn si mê.

Người ngủ nằm mê với đủ loại cơn mê—sân hận, ham muốn, ganh ghét, thành kiến, sợ hãi, bị ràng buộc, vướng vít, chấp trước vào đủ thứ trên đời.

Người tỉnh thức thức dậy, và mọi cơn mê biến mất.

Continue reading Tỉnh thức

Thái độ đối với mọi người quanh ta

Chào các bạn,

Chúng ta nói tu tập, nói thiền, nói cầu nguyện, nói tư duy tích cực, nhưng một trong những thước đo công phu của ta đã đến đâu rõ ràng nhất là thái độ của ta với mọi người quanh ta thế nào.

Thái độ là tư duy trong tâm của ta. Thái độ thường bộc lộ ra ngoài thành tác phong. Nhưng tác phong là thước đo không chính xác, vì tác phong có thể giả tạo. Ta có thể rất ngọt ngào với tình địch, để chờ dịp thủ tiêu hắn. Thế thì tác phong ngọt ngào bên ngoài đó không thể là thước đo, mà thái độ trong tâm ta mới là sự thật.

Và vì là thái độ trong tâm ta, nên có hai điều quan trọng:

Continue reading Thái độ đối với mọi người quanh ta

Thiên nhiên

Chào các bạn,

Các vị Thầy, khi nói về trái tim ta hay về Thượng đế, thường nói đến thiên nhiên.

Thiền sư Ajan Chan viết: “Tỉnh thức với giáo pháp nghĩa là mở mắt nhìn chân lý chưa được để ý đến Giáo pháp thiên nhiên luôn luôn hiện diện, quanh chúng ta, xuyên qua chúng ta, bên cạnh chúng ta. Bằng cách nào giáo pháp dạy ta cách sống tốt? Bằng nhiều cách bộc lộ–trên rễ cây, thân cây, hay ngay trước mắt ta. Đó là một giáo lý vô ngôn từ. Thế thì, hãy tịnh ý, tịnh tâm, và học quán sát. Ta sẽ thấy mọi giáo pháp xuất hiện ở đây, ngay lúc này.”

Mẹ Têrêsa nói: “Chúng ta cần tìm thấy Chúa, và ta không tìm được Chúa trong tiếng ồn và không ngơi nghỉ. Chúa là bạn của tĩnh lặng. Hãy nhìn thiên nhiên – cây cối, hoa lá, cỏ dại – sống trong yên lặng; hãy nhìn các vì sao, mặt trăng, mặt trời, chúng chuyển dịch trong yên lặng thế nào… Chúng ta cần yên lặng để có thể tiếp xúc với tâm hồn người khác.”

Continue reading Thiên nhiên

Lên đèo xuống đèo

Chào các bạn,

Nếu bạn đang cố gắng hì hục leo núi–cố gắng tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội, hay cố gắng phát triển đời sống tâm linh của mình—và cảm thấy leo núi sao mà mệt quá, khó khăn quá, và ao ước được như những người đã thành đạt ngồi trên đỉnh núi, thì mình có chuyện này nói với các bạn.

Ngồi trên đỉnh núi—đỉnh vật chất hay đỉnh tâm linh—là vị thế nguy hiểm hơn vị thế người leo núi rất nhiều.

Các bạn có lái xe lên đèo xuống đèo bao giờ chưa? Cùng một ngọn đèo, nếu bạn đi lên, thì máy xe của bạn phải kéo rất tốn xăng và trì rất nặng máy, nhưng rất an toàn, khó mà bị tai nạn khi lên đèo. Nhung khi lái xuống đèo, dù là máy không cần phải làm việc, xe vun vút lao xuống. Các bạn đã nghe từ “đổ đèo”–chỉ cần nhanh một chút, thắng không kịp, tính vận tốc thiếu chính xác, là xe có thể văng ra khỏi khúc quanh, rơi xuống vực.

Continue reading Lên đèo xuống đèo

Rush: The Pass

 

“The Pass” là bản nhạc của ban nhạc hard rock, Rush, trong album Presto, năm 1989. Lời nhạc, do tay trống của ban nhạc, Neil Peart, viết về nạn vị thành niên tự tử và khuynh hướng lãng mạn hóa chuyện đó. Bản nhạc lên đến hạng 5 trên bảng Modern Rock Tracks chart.

Dòng nhạc “Mọi chúng ta lạc trong bóng tối. Kẻ mộng mơ học lái bằng những vì sao. Mọi chúng ta bị tù trong cống rãnh. Kẻ mộng mơ quay nhìn những chiếc xe” nhắc đến dòng văn của văn Oscar Wilde trong vở kịch “Lady Windernere’s Fan” của ông: “Mọi chúng ta ở trong ống cống, nhưng vài người trong chúng ta nhìn những vì sao”

 

Ngọn đèo

Đi nghênh ngang ra khỏi sân trường
Đợi thế giới vỗ tay
Kẻ nổi loạn không lương tâm
Kẻ tử đạo không lý tưởng

Làn sóng điện của bạn rè rè
Bão điện trong dòng máu
Giận điên với vinh quang không với tới
Gồng mình với sợi xích vô hình

Continue reading Rush: The Pass

Tự học và thực hành tĩnh lặng

Chào các bạn,

Nếu bạn ngồi Thiền một lúc, hay nói chuyện thì thầm với Chúa một lúc, hay nằm nghe nhạc hòa tấu nhẹ một lúc, không nghĩ đến gì cả, trong lòng hoàn toàn lắng dịu nhẹ nhàng. Đó là một mảnh nhỏ của tĩnh lặng mà ta có thể kinh nghiệm được.

Kinh nghiệm về cảm giác tĩnh lặng này rất quan trọng cho chúng ta, vì tĩnh lặng thật sự là có được cảm giác tĩnh lặng đó 24 giờ một ngày—dù ai mạ lị mình, dù mình bị áp bức, dù ai tạo bất công cho mình, dù ai vinh danh mình, dù ai áp bức mình, dù ai giềng bỏ mình, dù điều gì đớn đau xảy đến cho mình, dù điều gì vinh hoa xảy đến cho mình, dù điều lợi lớn nào đến với mình…

Continue reading Tự học và thực hành tĩnh lặng

Thế giới ân huệ quanh ta

Chào các bạn,

Những người tỉnh thức sẽ có một kinh nghiệm và người còn say ngủ không thể có và không thể hiểu: Thế giới quanh ta rất đẹp và chúng ta có rất nhiều ân huệ từ trời.

Một cánh hoa dại trước cửa nhà.
Một cánh chim bay ngang trời.
Ánh nắng xuyên qua kẻ lá.
Thành phố thức dậy, người người bắt đầu ngày.
Bữa ăn trưa ngon.
Một đêm ngon giấc.
Con trai 3 tuổi dễ thương.
Người yêu dịu ngọt.
Sức khỏe dồi dào
Cây Phượng vĩ bên nhà hoa đỏ

Continue reading Thế giới ân huệ quanh ta

Hạnh phúc là một quyết định

Chào các bạn,

Chúng ta luôn lầm tưởng hạnh phúc là một cảm giác do cá sự kiên bên ngoài mang đến cho ta—người yêu tặng hoa, được giải nhất toán học, nắm được một chức vụ hiếm, thắng được nhiều tiền… Nếu hạnh phúc của ta là thế thì hạnh phúc của ta có thể chỉ dài năm phút và đau khổ đến tiesp sau đó—như là, mới được giải thường quán quân tin học, đang vỗ tay sung sướng, thì quay sang góc nhà thấy người yêu mình đang hôn anh chàng nào đó đắm đuối…

Chúng ta không biết là hạnh phúc là một quyết định của tâm trí. Chúng ta phải quyết định: “Tâm trí tôi luôn tĩnh lặng, an lạc, hạnh phúc, dù chuyên gì xảy ra, dù ai làm gì tôi, dù trời đang sập trên đầu tôi…”

Continue reading Hạnh phúc là một quyết định

Nhị Hà: Mẹ Tôi

Chào các bạn,

Bài này mình biết hồi học lớp năm (hồi đó gọi là lớp nhất) ỏ trường tiểu học Hà Dừa, Thành, Khánh Hòa. Chẳng biết vì sao mình biết bài này. Hồi đó chỉ có hai nguồn nhạc cho mình. Một là ba mình hai là các dì phước dạy học. Mà mình chẳng nhớ là nghe ba mình hát bài này bao giờ, vậy có lẽ là từ các dì phước. và mình nhớ là mình hát bài này thi hát trong trường, hình như trong dịp học sinh hai trường Hà Dừa và Cây Vông đấu (làm bài–toán, luận văn, sử ký, địa lý và hát).

Tôi nghiệp cho Cây Vông. Hổi đó ở Hà Dừa có một loạt cao thủ–hai người số một là Nhuận và mình, và vài người khác nữa mình quên tên. Cô bé Nhuận mặt mày lúc nào cũng rất là nghiêm chỉnh. Sau này thành dì phước ở Bình Can, Nha Trang. Cây Vông chẳng thể có cơ hội. Không hiểu mấy dì phước cho thi để hành Cây Vông làm gì.

Continue reading Nhị Hà: Mẹ Tôi

Hiện tượng tạo cảm xúc hay cảm xúc tạo hiện tượng?

Chào các bạn,

Vì hai người đánh nhau nên có cảm xúc ghét nhau? Hay vì hai người có cảm xúc ghét nhau nên đánh nhau?

Nếu bạn đi ra đường thấy một người đi ngược chiều, bạn và anh ta chẳng có cảm xúc ghét nhau gì cả, nhìn nhau cứ như là nhìn… người lạ, thì làm sao hai người đáng nhau được?

Nhưng nếu hai câu đã ghét nhau từ trước, như là dành nhau một cô chẳng hạn, bây giờ đi ăn cưới ai đó, gặp nhau, ngồi uống vài chai bia là có thể có ẩu đả, đâm chém không biết chừng.

Continue reading Hiện tượng tạo cảm xúc hay cảm xúc tạo hiện tượng?

Như trẻ em

Chào các bạn,

Chúa Giêsu nói muốn vào nước thiên đàng thì hãy như trẻ em. Mình lý giải là: Muốn trong lòng an lạc hạnh phúc thì hãy như trẻ em.

Và kinh nghiệm “như trẻ em” dễ nhất là “chơi với trẻ em như trẻ em”.

Mình có đứa cháu ngoại 6 tuổi tên Gavin. Ngoại trừ khi Gavin đang chơi với vài đứa bạn 5, 6 tuổi, Gavin rất thích chơi với mình. Và khi chơi với Gavin mình chẳng bao giờ la hay dạy cu cậu điều gì cả, thuần túy là “chơi”. Mình nghĩ rằng cu cậu nghĩ về mình như là một đứa bạn khác 5, 6 tuổi, và rất ít có khái niệm là mình thuộc giai cấp lớn hơn. Cu cậu chơi đủ trò với mình—đá bóng, trốn tìm, rượt nhau…

Continue reading Như trẻ em

Unhappy – Đau khổ ?

Chào các bạn,

Happy là vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng unhappy thì dịch ra tiếng Việt thế nào? Không vui vẻ, không hạnh phúc?

Nhưng, chúng ta có nói chuyện như thế bao giờ không? “Tôi không vui vẻ”? “Tôi không hạnh phúc”?

Mình có cảm tưởng là rất ít khi chúng ta nói thế. Thường thì người ta nói “Tôi rất buồn”, “tôi rất đau khổ”, “tôi rất bức xúc”…

Vấn đề có vẻ như là văn phạm từ vựng này thực ra có ý nghĩa triết lý sâu sắc: Khi vắng bóng hạnh phúc (UN-happy) thì ta đau khổ. Đau khổ chính là sự vắng bóng của hạnh phúc, như là bóng đêm là sự vắng bóng của ánh sáng.

Continue reading Unhappy – Đau khổ ?