Tự học và thực hành tĩnh lặng

Chào các bạn,

Nếu bạn ngồi Thiền một lúc, hay nói chuyện thì thầm với Chúa một lúc, hay nằm nghe nhạc hòa tấu nhẹ một lúc, không nghĩ đến gì cả, trong lòng hoàn toàn lắng dịu nhẹ nhàng. Đó là một mảnh nhỏ của tĩnh lặng mà ta có thể kinh nghiệm được.

Kinh nghiệm về cảm giác tĩnh lặng này rất quan trọng cho chúng ta, vì tĩnh lặng thật sự là có được cảm giác tĩnh lặng đó 24 giờ một ngày—dù ai mạ lị mình, dù mình bị áp bức, dù ai tạo bất công cho mình, dù ai vinh danh mình, dù ai áp bức mình, dù ai giềng bỏ mình, dù điều gì đớn đau xảy đến cho mình, dù điều gì vinh hoa xảy đến cho mình, dù điều lợi lớn nào đến với mình…

Từ nhỏ đến lớn chúng ta chẳng hề luyện tâm—tâm ta nhảy như khỉ, ai chạm đến lông chân là nổi đùng đùng, ai hạ nhục một câu là chán đời 5 tháng, chưa làm đã sợ thua, đối diện với cuộc đời chỉ toàn thấy khó khăn không thể vượt qua, số phận đau khổ đã định…

Đó như là người từ nhỏ tới lớn chưa hề tập thể dục, chưa hề chơi môn thể thao nào, chưa hề tập yoga, chưa hề tập võ… và không hiểu tại sao người ta phải tập các thứ đó làm gì? Chưa hề có kinh nghiệm người có thể dục thường xuyên cảm thấy thế nào trong cơ thể họ.

Các bạn, rất nhiều người trên thế giới không hề biết đến luyện tâm, họ sống như người không có thể dục thể thao bao giờ. Bạn biết nếu không thể dục thể thao thì ta thuộc loại nào trong đời—yếu đuối bạc nhược. Không luyện tâm, ta cũng yếu đuối bạc nhược.

Nhưng các bạn sẽ không được dạy luyện tâm ở trường.

Bạn sẽ phải tự học, và tự thực hành. Và không có lớp nào để bạn thi, bằng nào để bạn lấy.

Nhưng thành công của bạn trên đời sẽ tùy thuộc vào công phu của bạn thâm hậu thế nào trong việc luyện tâm, trong sự tĩnh lặng của bạn.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tự học và thực hành tĩnh lặng”

  1. Lại một bài trà đàm ý nghĩa nữa anh Hoành ạ!
    “Tâm ta nhảy như khỉ” so sánh này rất đúng. Tâm em giống như vậy khi em chưa biết đến những bài viết của anh và khi em chưa có nhận thức đúng đắn thật sự. Anh Hoành ơi, hoàn cảnh của em bây giờ nhiều lúc em cứ nghĩ rằng: Mọi chuyện hãy để cho cô nàng xinh đẹp mang tên Thời Gian quyết định mọi thứ nhưng sao em cứ lo hoài không biết được. Cứ mỗi khi mẹ em gặng hỏi. thực sự em thích nghề gì thì em lại không rõ. Trước đây, em có hỏi anh rằng mình nên học ngành nghề nào thì anh có trả lời: ” Nếu như học Luật, em vừa có thể từ đó học sang các ngành khác nếu muốn và hơn nữa em có thể theo đuổi cả việc học Tiếng Anh vì tiếng anh của ngành Luật nó có đặc thù riêng”. Nhưng ngặt nỗi, em cũng không biết bắt đầu như thế nào bây giờ. tâm em hơi xung động một chút. Em bắt đầu giảm phần trăm tư duy tích cực(95%) xuống không biết là còn bao nhiêu ạ/ He he he. Nhưng mà em cứ nghĩ đến bài viết ” Miracle” của anh thì chỉ số tư duy tích cực lại tăng lên. Giá như em cứ bị vứt sang Mĩ thì không biết em sẽ như thế nào nhỉ? Khó khăn đề huề nhưng em sẽ không bỏ cuộc bởi vì em có những tấm gương như anh Hoanh, chị Phượng để noi theo mừ.
    Thank you advance for trying to reading my cliché words,
    Diệp.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s