Tập trung và tỉnh thức

Chào các bạn,

Nếu tập Thiền, đầu tiên luôn là luyện tập trung (concentration)—thiền hít thở thì tập trung vào hơi thở, thiền hành thì tập trung vào bước đi, ăn thì tập trung vào ăn, làm việc gì thì tập trung vào việc đó. Đó là thiền từng phút.

Sơ dĩ ta cần tập trung vì đầu óc ta luôn chạy tán loạn như khỉ, tập trung sự chú ý vào một nơi thì tư duy và năng lượng được tập trung vào một chỗ, tâm ta tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng tập trung cũng có cái hại của nó—như là người tập trung vào kiếm tiền thì chỉ biết kiếm tiền, chẳng biết gì hết; người tập trung vào toán thì chỉ biết toán, chẳng biết gì hết… Ở một góc độ nào đó, tập trung rất có thể thành chấp.

Ở mức cao hơn, Thiền sư có thể ngưng mọi tư duy, ngưng mọi tập trung, để tâm mình rỗng lặng, để tâm có thể nghe mọi sự, cảm mọi sự… Điều này người ta gọi là awareness, nhận thức, hay tỉnh thức.

Khi tâm không còn tư tưởng, tư duy, tập trung gì nữa, thì tâm như mặt hồ phẳng lặng, có thể phản chiếu rất rõ bầu trời xanh và những cánh chim bay ra, cũng như nhạy cảm với con cá nhỏ quẫy đuôi trong lòng hồ.

Trong võ học người ta nói khi người luyện khí ngồi luyện đến mức tâm tĩnh lặng hoàn toàn, người ấy có thể nghe mọi tiếng động, mọi bước chân rón rén của kẻ gian, và đôi khi nghe được cả hơi thở của đối thủ. Đó cũng là awareness, là tỉnh thức.

Hoặc trong kiếm đạo và vũ thuật Nhật Bản, người ta gọi là “vô tâm” (no mind)—kiếm sĩ hay võ sĩ khi chiến đấu thì không tâm hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ tính toán gì, để có thể nhận được tất cả mọi sự, kể cả ý định của đối phương.

Đối với chính bản thân ta, awareness là luôn nhận thức được điều gì đang xảy ra trong tâm ta—ta đang nóng giận, ghen tức, sợ hãi, vui mừng… Ta có thể tập trung, vào làm việc đi chợ mua thức ăn, nhưng đồng thời ta vẫn nhận thức được những vui buồn, lo lắng. hờn giận, đang xảy ra trong lòng ta.

Ở mức thấp, ta tập tập trung tư tưởng.

Ở mức cao, ta tập buông bỏ cả tập trung, để ta có thể tỉnh thức (awaness).

Cũng như ở mức thấp ta tập trung vào tiếp thị, hay thiết kế, hay sản xuất… Nhưng ở mức cao, người tổng giám đốc nhận thức được mọi sự—kinh tế, chính trị, thay đổi văn hóa, thay đổi trào lưu của người tiêu dùng, khí hậu…

Tập trung và tỉnh thức đều quan trọng. Tập trung để dồn toàn năng lượng vào một chỗ. Tỉnh thức để nhạy bén với tất cả mọi sự.

Tập trung để tâm ta không chạy tán loạn. Tĩnh thức để tâm ta nhạy bén với mọi sự xảy ra trong tâm.

Chúc các bạn một ngày tập trung và tỉnh thức.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Tập trung và tỉnh thức”

  1. Rất cảm ơn anh Hoành đã giúp mình hiểu thêm về tỉnh thức.
    (Kết hợp nhớ lại ví dụ về người lái xe trên đường trong một bài dịch của Phạm Thu Hương trước đây).

    Số lượt thích

  2. Thank you anh Hoành!

    Em note lại 2 điều em thấy quan trọng rút ra từ một số bài viết khác của anh Hoành để cho khỏi quên(hi vọng là em hiểu đúng :)).

    “Đối với chính bản thân ta, awareness là luôn nhận thức được điều gì đang xảy ra trong tâm ta—ta đang nóng giận, ghen tức, sợ hãi, vui mừng…”

    1. Khi ta nhận thức được trong mình có suy nghỉ/cảm giác xuất hiện thì điều quan trọng là đừng phán xét, suy nghỉ hay phàn nàn gì hết. Ví dụ như khi mình nhận thức được rằng đang có cảm giác nóng giận thì mình chỉ đơn giản là biết vậy thôi chứ đừng quan tâm tới nó rồi từ đó nãy ra những suy nghỉ hay cảm giác tiêu cực khác, khi đó ta lại bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn của suy nghỉ(đoạn 2 của bài viết).

    Khi ta chú tâm hoàn toàn chỉ nhìn vào nó thôi mà TUYỆT ĐỐI không phán xét gì cả thì sự chú tâm quan sát này giống như một luồng ánh sáng phát ra chiếu xuyên qua và làm tan biến các đám mây mờ của các suy nghỉ/cảm giác tiêu cực đó. Điều này nôm na giống như tiến trình chữa bệnh, còn tiến trình phòng bệnh lại chính là tập trung. Một khi mình đã tập trung một cách hoàn toàn vào sống “Ở ĐÂY – LÚC NÀY” thì trong tâm trí ta không còn một khe hở nào để xuất hiện để mà quán sát hay theo dõi

    2. “TÂM LINH LÀ THỰC HÀNH” là tiêu đề của một(vài) bài viết khác của anh Hoành. Có tài liệu nào đó viết muốn thực sự nắm rõ một lĩnh vực nào đó thì phải thực hành nó ít nhất 10.000 giờ. Nhưng trong lĩnh vực luyện tâm thì ta phải thực hành nó suốt đời hay nói cách khác là sống đời với nó, tâm tĩnh lặng nên là nền tảng cho mọi sự phát sinh ra từ đó. Không có bất kì một cách nào khác giúp ta biết được hương vị thực sự của mật ong trừ khi ta thực sự nếm nó, tương tự không có bất kì cách nào để hiểu được Tập Trung và Tỉnh Thức trừ khi thực hành chúng.

    Số lượt thích

  3. Tks, Trung.

    Nói chung là Trung nói đúng. Nhưng vấn đề là chữ nghĩa luôn chỉ có thể đúng đại khái sơ sơ. Chỉ thực hành là quan trọng. Thực hành thì mình sẽ từ từ nắm được vấn đề, chữ nghĩa chỉ là để chỉ chúng chúng về hướng đi một chút lúc đầu thôi. Không nên quá quan tâm vào chữ nghĩa là mình hiều thế nào.

    Thực hành thì đừng tập trung vào nhiều chuyện quá làm mình rối. Ví dụ: Tập trung 100% vào khiêm tốn – với mọi người, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, tại mọi nơi, trong ngày, trong tư duy và trong hành động.

    Và ngồi Thiền qUán Tứ niệm xứ để quen quán sát mình (để có awaress về chính mình). Đọc bài Biết mình.

    Vậy thì tập trung.

    Chúc Trung kiên trì.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s