Tỉnh thức

 

Chào các bạn,

Chúng ta đang đọc loạt bài về tỉnh thức của Anthony De Mello, do Thu Hương dịch. Tỉnh thức là Giác Ngộ, là nhận ra được bản tính thật của mình. Tức là thấy được Bản Lai Diện Mục (Mặt Mũi Đến Từ Căn Bản) của mình, trái tim nguyên thủy của mình, Phật tính của mình…

Tỉnh thức, hay giác ngộ, là gì?

Tỉnh thức có nghĩa là không còn ngủ, không còn si mê.

Người ngủ nằm mê với đủ loại cơn mê—sân hận, ham muốn, ganh ghét, thành kiến, sợ hãi, bị ràng buộc, vướng vít, chấp trước vào đủ thứ trên đời.

Người tỉnh thức thức dậy, và mọi cơn mê biến mất.

Chẳng có một công thức nào để mà tỉnh thức. Khi bạn tỉnh thức, bạn sẽ biết là mình tỉnh thức.

Và đây là vấn đề của chúng ta, và của các truyền thống tâm linh: Người ta muốn có công thức đề tỉnh thức.

Đọc kinh nhiều?

Cầu nguyện nhiều?

Thiền nhiều?

Triết lý nhiều?

Tất cả các thứ này có thể giúp một chút, nhưng cũng có thể chẳng giúp được gì cả.

Nếu chúng ta “chấp” vào công thức, thì cái chấp đó sẽ chấp vĩnh viễn, không thức dậy được. Nhưng nếu chúng ta dùng mọi thứ mà chẳng vướng víu vào đâu, thì cái chẳng vướng víu đó tự nó có thể đã là tỉnh thức, mà chẳng cần phải đợi tỉnh thức.

Các bạn, tỉnh thức là sống với mọi thứ và chẳng vướng víu vào điều gì. Quan tâm cho cả thế giới nhưng chẳng bị vướng vào đâu.

Vô chấp. Một trái tim không vướng bận. Hoàn toàn tự do.

Chúc các bạn một ngày tỉnh thức.

Mến,

Hoành

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Tỉnh thức”

  1. Không mê là tỉnh. Không tỉnh là mê. Nhưng hình như từ mê qua tỉnh thường là một quá trình hơn là một hành động tỉnh giấc.

    Tỉnh ra rồi thì biết mình đã mê. Nhưng làm sao để người mê biết mình đang mê? Tĩnh lặng, buông xả mọi xung động, quán sát tâm mình để biết mình có đang mê – mà khi đó chắc cũng là lúc mình đã tỉnh. 🙂

    Số lượt thích

  2. Mình đang có suy nghĩ sau đây, tự cảm thấy chưa “thông” lắm, nhưng cũng xin chia sẻ cùng các bạn:

    Tỉnh thức là tự biết mình. Tự biết tâm mình đang tĩnh lặng hay xung động, đang tự do hay dính mắc. Nhận diện rõ và quan sát được mọi xung động / dính mắc đó.

    Tĩnh lặng là tự thắng mình, thắng những xung động / dính mắc trong tâm mình và trở về được với chân tâm an tịnh tự tại vốn có.

    Tỉnh thức là tự tri. Tĩnh lặng là tự thắng.

    Có “tri” mới “thắng” được, nên có tỉnh thức mới có tĩnh lặng, ngược lại có tĩnh lặng thì đương nhiên có tỉnh thức (?)

    “Tự tri giả minh” và “Tự thắng giả cường”.

    Tỉnh thức là sáng, sáng thì mới thấy biết rõ được tâm mình. Tĩnh lặng là mạnh, mạnh thì mới thắng được những xung động trong tâm.

    Rất cảm ơn, nếu được các bạn góp ý.

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn huanito ! Có thể mình đã hiểu không sai, nhưng chưa đủ về tỉnh thức. Mà chưa đủ thì có thể là chưa đúng.

    Có một điều huanito cũng “chưa đúng” với mình, đó là gọi mình là “Chị”, khi mình cùng giới tính với anh Hoành.

    Nhưng không sao, có những cái nhầm rất vui, rất dễ thương. Là một cụ ông, nhưng có người nghĩ mình là nữ – thậm chí là thiếu nữ – khi đọc tên mình. Hà hà…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s