All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Bobby Goldboro: Honey

 

“Honey” do Bobby Russell viết và Bobby Goldsboro hát năm 1968. Bài hát là lời thở than của một người đàn ông về người yêu (vợ) của anh đã qua đời, bắt đầu với anh ấy nhìn đến một cây xanh trong vườn, chỉ nhỏ như que củi ngày nàng trồng nó.

Bài hát này lên hạng nhất trên bảng Billboard Hot 100 Singles Chart 5 tuần liền, bắt đầu từ 7 tháng 4 đến 11 tháng 5 năm 1968, và 3 tuần đầu bảng Hot Country Singles.

 

Em yêu

Nhìn cây này, nó đã lớn đến thế nào
Nhưng bạn ơi, chẳng bao lâu trước đây
Nó không lớn vậy
Tôi cười nàng và nàng giận
Ngày đầu tiên nàng trồng nó
Chỉ là một cọng cây

Rồi mùa tuyết đầu tiên
Nàng chạy ra phủi tuyết
Để nó khỏi chết
Nàng chạy vô nhà lăng xăng
Trượt chân và suýt nữa bị thương
Và tôi cười đến ra nước mắt

Continue reading Bobby Goldboro: Honey

Support – hỗ trợ

Chào các bạn,

Chúng ta nói đến cô đơn—không có ai để ta có thể chia sẻ những điều riêng tư thầm kín. Mặt kia của đồng bạc là hỗ trợ–ta có thể là người để ai đó dựa vào, chia sẻ với ta những điều riêng tư thầm kín của họ?

Dù là email và Facebook có vẻ như nối người ta lại với nhau, từ 1985 đến 2004, số người ở Mỹ nói rằng họ không có ai thân để bàn các chuyện quan trọng tăng lên gấp ba, lên đến 25%. Tức là năm 2004, 1/4 dân Mỹ không có đến 1 người đế chia sẻ chuyện quan trọng. Và đến 2012, có lẽ con số đó đã hơn 1/4 rất nhiều.

Nguyên nhân chính có phải là vì số người có kỹ năng hỗ trợ, có trái tim có thể nghe vấn đề của người khác và hỗ trợ họ, có thể là nơi cho họ tựa, đã giảm xuống rất nhiều?

Continue reading Support – hỗ trợ

Đừng phán đoán người khác

Chào các bạn,

Phán đoán người khác—tên này có máu nói dối, tôi nghĩ chơi; tên này kiêu căng, không làm bạn được; tên này dốt quá, chẳng là bạn tôi được—là một trong những cái chấp lớn nhất trong liên hệ con người. Đó là màn si mê lớn nhất che mắt chúng ta.

Và thông thường là các vị hay nói tôi học thánh kinh thường ngày, tôi tụng kinh Phật hàng ngày, tôi đi chùa hàng ngày, tôi đi nhà thờ hàng ngày… rất thường khi là những người thích phán đoán người khác nhất thế giới, vì họ tin là họ thánh thiện và những người khác tồi tệ hơn.

Nhưng nói chung là đa số chúng ta rất thích phán đoán, vì thói quen là như thế.

Continue reading Đừng phán đoán người khác

Cô đơn

Chào các bạn,

Chúng ta biết được cô đơn khi ta mất một cuộc tình, đau đến điên cuồng trong khi thế giới cứ dững dưng đi qua và hình như cả bạn bè và người thân của mình cũng chẳng ai chia sẻ được.

Hay khi làm ăn vỡ nợ như các đại gia bị hàng trăm người bao vây tìm bắt như kẻ tội đồ.

Hay khi bị truy tố vì một cáo tố nào đó, mà dù là ta có tội thật hay không thì cả thế giới vẫn xem ta như là “đáng kiếp”.

Continue reading Cô đơn

Quan tâm đến thế giới của mình

Chào các bạn,

Nếu ai đó nói rằng chúng ta nên quan tâm đến đất nước và thế giới của ta, có thể chúng ta sẽ trả lời: “Anh à, em còn lo học lo thi tối tăm mày mặt. Chỉ muốn nghỉ đi xem phim một buổi mà 3 tháng nay chưa đi được. Làm sao em quan tâm đến gì khác?” Hay là, “Anh à, em còn phải lo một vợ hai con, chạy ăn hàng ngày, phải làm một job rưỡi, còn quan tâm đến thế giới thế nào, anh nói sao nghe giống chuyện Tề Thiên Đại Thánh vậy?”

Đó là vấn đề thực tế của chúng ta. Chỉ cần lo học, lo làm, là ta đã đủ bận ngập đầu nhập cổ, thở không ra hơi, còn nói chi đến các chuyện… Phong Thần?

Continue reading Quan tâm đến thế giới của mình

Sử dụng điện thoại di động tại trạm xăng: Quốc tế ứng xử ra sao?

(Dân trí) – Dùng điện thoại di động ở trạm xăng có gây ra cháy nổ vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi trên thế giới. Nhiều người cho rằng đây chỉ là tin đồn, không có bằng chứng khoa học rõ ràng, tuy nhiên, vẫn cần phải tắt điện thoại để đề phòng.
 >>  Sóng điện thoại có thực sự gây cháy nổ tại cây xăng?

Mặc dù lệnh cấm sử dụng điện thoại di động tại cây xăng ở Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ 5/8, nhưng nhiều người vẫn chưa chấp hành nghiêm (Ảnh: Trung Kiên)

Continue reading Sử dụng điện thoại di động tại trạm xăng: Quốc tế ứng xử ra sao?

“Việt Nam luôn tích cực, có trách nhiệm xây dựng ASEAN”

vnexpress
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn tích cực, chủ động và có trách nhiệm xây dựng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và liên kết chặt chẽ.

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN được TTXVN đăng tải:

Thưa Quý vị và các bạn,

VN luôn tích cực, có trách nhiệm xây dựng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập ASEAN và 17 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Cùng với Chính phủ và người dân các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hôm nay chúng ta vui mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hiệp hội. Đối với ASEAN, đây là mốc có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một chặng đường xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Continue reading “Việt Nam luôn tích cực, có trách nhiệm xây dựng ASEAN”

Tôi lớn hay nhỏ thế nào?

Chào các bạn,

Trong vấn đề luyện tâm, chúng ta rất dễ bị lấn cấn với “tôi”. Khi thì nói tôi khiêm tốn, nên là “không tôi” (vô ngã). Khi thì nói tôi là Phật/Bồ tát (đang thành)—tôi là cả thế giới này. Vậy thì tôi lớn hay nhỏ thế nào?

Câu trả lời dễ hiễu nhất có lẽ là 2 câu của Bát Nhã Tâm Kinh:

Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc

Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc.
Sắc chính là Không, Không chính là Sắc.

Lớn chẳng khác nhỏ, nhỏ chẳng khác lớn.
Lớn chính là nhỏ, nhỏ chính là lớn.

Lớn mà là nhỏ, nhỏ mà là lớn.

Continue reading Tôi lớn hay nhỏ thế nào?

Pink Floyd: Breathe


 

Pink Floyd, thành lập năm 1965, là một ban nhạc Anh, thành công trên thế giới với loại nhạc psychedelic của thời thập niên 60s và 70s. Ban nhạc dã bán được 250 triệu đĩa nhạc, được ghi vào Rock and Roll Hall of Fame của Mỹ in 1996, và Music Hall of Fame của Anh năm 2005.
 

Thở

Thở, thở vào
Đừng sợ quan tâm [đến cuộc đời]
Đi, nhưng đừng rời tôi
Nhìn quanh và chọn vị thế của bạn
Vì bạn sống lâu và bay cao
Và bạn sẽ cho nụ cười và bạn sẽ khóc đầy nước mắt
Continue reading Pink Floyd: Breathe

Tiếng Gọi

Chào các bạn,

Chúng ta mỗi người thường có một “Tiếng Gọi” (the call) trong lòng để mình làm gì đó—bác sĩ, doanh nhân, luật sư, kỹ sư, nhạc sĩ, ca sĩ, thầy tu, nữ tu… Tiếng Gọi đó đôi khi ta nghe từ lúc còn rất bé, nhưng rất có thể là gần 50 tuổi ta mới nghe được. Và Tiếng Gọi đó là tiếng gọi của trái tim ta, hay của Chúa, hay của một ký ức từ tiền kiếp… thì để đó hạ hồi phân giải. Vấn đề của ta là nghe được Tiếng Gọi đó và đi theo nó, vì kinh nghiệm ngàn đời của con người cho thấy, Tiếng Gọi đó thường là sứ mạng của ta, mời gọi ta, đưa ta một cơ hội để phục vụ đời và để làm cho bản thân ta được tròn vẹn.

Continue reading Tiếng Gọi

Hotel California – Khách sạn California

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

 Hotel California là bài hát do  Don Delder, Don Henley và Glenn Frey viết cho ban nhạc The Eagles của các vị.  Bản  nhạc được phát hành tháng 2/1977 trên album lấy tên của chính bản nhạc, và trở thành bài hát nổi tiếng nhất của The Eagles.  Đường guitar solo của bài hát cũng thường được xem là đường guitar solo hay nhất xưa nay.  Bài hát được giải Grammy năm 1978 cho “Đĩa hay nhất trong năm”.

Lời của bài hát được nhiều người cho là nói về những cách sống xa hoa phung phí của California, ví California như là một khách sạn, một nhà tù, vào là không bao giờ ra được. Continue reading Hotel California – Khách sạn California

Tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng nghĩa là… tĩnh lặng

Chào các bạn,

Trong bài “Về với chính mình” chúng ta có câu chuyện:

Một đệ tử tới gặp thầy và nói:

“Xin thầy cho con một lời uyên thâm. Xin thầy cho con một điều để dẫn lối con hàng ngày.”

Hôm đó là ngày tĩnh lặng của thầy nên thầy lấy một tấm bảng nhỏ. Trên đó ghi: “Tỉnh thức.”

Khi đệ tử thấy vậy, anh nói, “Thật vắn tắt quá, thưa thầy. Thầy có thể giải thích thêm một chút nữa được không?”

Nghe vậy, thiền sư lấy tấm bảng lại và viết: “Tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức.”

Người đệ tử nói: “Vâng, nhưng điều đó có nghĩa là gì, thưa thầy?”

Thiền sư lấy lại tấm bảng và viết: “Tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức nghĩa là — tỉnh thức.”

Continue reading Tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng nghĩa là… tĩnh lặng

Van Morrison: Someone like you

 

Van Morrison ghi âm bản nhạc trữ tình này năm 1987. Cho đến ngày nay bản này thường đứng đầu các danh sách nhạc adult comtemporary.

 

Một người như em

Van Morisson

Anh đã tìm lâu lắm rồi
Một người giống hệt em.
Anh đã du hành quanh thế giới
Đợi em đến với anh.

Một người như em
Làm mọi thứ thành đáng công
Một người như em
Làm anh thỏa lòng
Một người giống hệt em

Continue reading Van Morrison: Someone like you

Tôi vô thường

Chào các bạn,

Đóa hoa vô thường

Người ta chê ông hàng xóm, mình không buồn.

Người ta mắng ông hàng xóm, mình không giận.

Người ta khen ông hàng xóm, mình không kiêu.

Nhưng nếu những thứ đó hướng vào mình, thì mình sẽ buồn, sẽ giận, sẽ kiêu.

Thế là cùng một câu nói, nếu không hướng vào mình thì mình không sao, nhưng hướng vào mình thì mình có vấn đề.

Tại sao cũng cùng một đôi tai, nghe cùng một câu nói, mà khi thì mình tĩnh lặng, khi thì mình chao đảo?

Continue reading Tôi vô thường

Eric Clapton: Running on Faith

 

Chạy bằng lòng tin

Mấy lúc gần đây tôi chạy bằng lòng tin
Người nghèo thì còn cách nào khác?
Nhưng thế giới của tôi sẽ đúng
Khi tình yêu phủ lên bạn

Mấy lúc gần đây tôi thường nói trong giấc ngủ
Tôi không tưởng tượng nổi tôi phải nói gì
Ngoại trừ thế giới của tôi sẽ đúng
Khi tình yêu trở về hướng bạn

Continue reading Eric Clapton: Running on Faith