All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Nguyễn Trãi: Côn Sơn Ca (TĐH dịch)

Ảnh: Côn Sơn, Hải Dương, ngày nay

Côn Sơn ca

Côn Sơn suối (1)
Réo rắt lành lạnh
Ta ngỡ tiếng đàn
Côn Sơn đá
Mưa sạch rêu, xanh phiến
Ta ngỡ chiếu tiệc
Vách núi đầy thông
Vạn dặm biếc trùng trùng
Ta như ngừng thở
Trúc giữa rừng
Nghìn mẫu in lục biếc
Ta như ca vang bên nớ
Hỏi bạn sao chẳng quay về
Nửa đời bụi đất dài cùm gông
Vạn chuông, chín đỉnh, phải thế không?
Nước lã cơm rau đủ phận
Bạn chẳng thấy Đổng Trác vàng đầy một ụ?
Nguyên Tái hồ tiêu tám trăm bồn? (3)
Lại chẳng thấy Bá Di Thúc Tề (4)
Thú Dương thà chết không ăn thóc?
Hiền ngu hai loại chẳng như nhau
Nhưng tất cả đều tìm ham muốn
Người sống trăm năm
Rốt cuộc là cây cỏ
Vui buồn lo sướng tới và đi
Một tươi một héo thay nhau tiếp
Cồn lớn nhà hoa cũng thế thôi
Chết rồi ai vinh và ai nhục?
Người đời nếu còn bọn Sào Do (5)
Khuyên họ nghe khúc ca ta trong núi

(TĐH dịch
September 13, 2021)
 
Chú thích của người dịch:
(1) Côn Sơn: Một ngọn núi ở xã Chí Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thắng cảnh đẹp. Ngày nay có khu du lịch Côn Sơn.
(2) Đổng Trác (132-192): Tướng quân phiệt và gian thần nhà Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
(3) Nguyên Tái (?-777): Tể tướng thời nhà Đường ở Trung quốc, gian xảo và tham lam. Cuối cùng bị vua bắt và hành quyết.
(4) Bá Di Thúc Tề: Thúc Tề là con trai thứ ba của Á Vi – vua nước Cô Trúc thời vua Trụ nhà Thương. Vua cha muốn lập ông lên nối nghiệp. Sau khi cha mất, Thúc Tề nhường lại ngôi vua cho anh cả là Bá Di nhưng Bá Di không nhận, bỏ trốn đi nơi khác. Thúc Tề thấy Bá Di bỏ khỏi nước Cô Trúc cũng đi theo.
Nghe tin Tây Bá Cơ Xương là người trọng đãi hiền sĩ, anh em Thúc Tề tìm đến. Nhưng khi đến nơi thì Cơ Xương đã qua đời, con là Cơ Phát lên thay, mang quân đánh vua Trụ tàn bạo. Bá Di cùng em đến trước ngựa của Cơ Phát can ngăn. Cơ Phát lên ngôi thiên tử, lập ra nhà Chu, tức là Chu Vũ Vương. Các chư hầu đều tôn thờ nhà Chu.
Riêng Bá Di và Thúc Tề xấu hổ về việc đã can ngăn vua Chu diệt bạo chúa, bèn cùng nhau thề không ăn thóc nhà Chu. Bá Di và Thúc Tề lên núi Thú Dương, hái rau vi ăn qua bữa. Rau vi không thể nuôi sống được, cuối cùng ông và Thúc Tề đều chết đói tại núi Thú Dương.
(5) Sào Do: Sào Phủ và Hứa Do, theo truyền thuyết, sóng vào đời vua Nghiêu ở Trung quốc.
Hứa Do được tiếng là người hiền, vua Nghiêu vời vào để truyền ngôi.
Hứa Do từ chối, cười mà về rồi ra suối rửa tai.
Khi đó, Sào Phủ mới dắt trâu tới suối uống nước, thấy Hứa Do rửa tai, bèn hỏi tại sao.
Hứa Do trả lời: “Ông Nghiêu đòi tôi, biểu tôi thì làm vua.”
Sào Phủ bèn dắt trâu bỏ lên trên dòng nước cho uống.
Hứa Do hỏi tại sao, Sào Phủ đáp: “Anh rửa tai anh xuống đó tôi sợ trâu tôi uống nhằm.”
Sào Phủ lại nói:
“Anh đi đâu cho người ta biết vua mà muốn nhường ngôi vua cho anh, ấy là tại bụng anh vẫn còn danh lợi.”
_________ Continue reading Nguyễn Trãi: Côn Sơn Ca (TĐH dịch)

Nhất thiết pháp giai không

Chào các bạn,

Câu này – nhất thiết pháp giai không (mọi thứ đều là không) — là câu nói rất phổ thông của Phật giáo Đại thừa. Và chữ “không” này đã từng, và vẫn còn đang, bị hiểu sai rất nhiều như là “không có.” Thực ra, “không” này có nghĩa là “bản chất thường hằng của mọi sự.” Mọi sự rất phù du, có và mất ngay, như sóng biển. Nhưng bản chất thật của mọi sóng là biển. Sóng thì biến hiện, có và mất và có và mất liên tục, nhưng biển thì lúc nào cũng ở đó, thường hằng, và là bản chất thật của mọi sóng.” Biển chính là “không” – bản chất thật, thường hằng, của mọi thứ phù du bên trên. Continue reading Nhất thiết pháp giai không

Chạy quá nhanh

Chào các bạn,

Công nghệ thông tin giúp chúng ta làm việc nhanh hơn và do đó năng động hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng rất có thể nhanh hơn nhưng thiếu chín chắn hơn. Mình muốn nói chuyện nước Mỹ quá năng động ngày nay, để chúng ta cùng quan tâm đến nước Việt.

Ngày nay với công nghệ tin học, mọi người mọi việc có lẽ nhanh hơn thời trước cả vài mươi lần. Trong mọi việc ngày nay, mọi người có thông tin tức thì, thảo luận đường xa tức thì, và quyết định tức thì. Một việc ngày xưa phải hằng tháng mới xong, ngày nay có thể xong trong một ngày. Người năng động ngày xưa đã nhanh, ngày nay còn nhanh hơn khủng khiếp. Continue reading Chạy quá nhanh

Nhà mình khác nhà người ta

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã từng được nghe bố mẹ nói: “Nhà mình khác nhà người ta…” và tiếp: “Nhà người ta giàu, nhà mình nghèo phải tiện tặn,” hay “Nhà người ta không ăn học, nhà mình cả 3 đời là thầy giáo”…

Bố mẹ nói rất đúng, nhà mình thì mình phải sống kiểu nhà mình, chẳng thể chạy theo thiên hạ được. Continue reading Nhà mình khác nhà người ta

Kiên định và uyển chuyển

Chào các bạn,

Mình có cảm tưởng người Việt chúng ta lớn lên với những từ “quyết” – quyết tâm, quyết tử, quyết chiến, kiên quyết – và có lẽ nhờ thế mà người Việt luôn quật cường chiến thắng ngoại xâm. Các bạn đọc mình có lẽ cũng thấy mình dùng từ “quyết tâm” hơi nhiều.

Đương nhiên là như thế, chẳng có quyết tâm thì như cọng bún chẳng có xương sống, chẳng làm gì được. Continue reading Kiên định và uyển chuyển

Can đảm của người trí thức

Chào các bạn,

Chữ “sĩ” trong tứ dân – sĩ, nông, công, thương – đồng nghĩa với chữ “trí thức” ngày nay. Chúng ta có thể nói sĩ nông công thương là 4 giai cấp xã hội trong xã hội Việt Nam cổ, hay nếu ta không đồng ý với khái niệm giai cấp, thì đó 4 loại ngành nghề của xã hội Việt Nam cổ. Dù là giai cấp đầu hay nghề đầu, thì sĩ vẫn thường được xem là đứng đầu. Và xã hội Việt Nam đến ngày nay vẫn trọng sĩ, như là bác sĩ, nha sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, tráng sĩ, tu sĩ, giáo sĩ… và sĩ diện (mặt kẻ sĩ) là chuyện lớn của mỗi người. Continue reading Can đảm của người trí thức

Thiếu kiến thức tổng hợp

Chào các bạn,

Vấn đề lớn về tri thức thế giới ngày nay là chúng ta có rất nhiều chuyên ngành nhỏ xíu và mỗi chuyên gia ngày nay được đào tạo và làm việc trong chuyên ngành rất nhỏ của mình, và biết rất ít, hay chẳng biết gì, về mọi sự khác trên thế giới.

Mình Google nhanh xem có bao nhiêu loại bác sĩ thì có một câu trả lời 23 loại. Liếc nhanh vào danh sách thì mình cảm thấy 23 loại này vẫn còn khá tổng quát, có thể một vài loại nào đó còn chia nhánh chuyên môn xa hơn. Có một câu trả lời 15 loại luật sư, nhưng có câu khác nói 63 loại luật sư. Continue reading Thiếu kiến thức tổng hợp

Biết mình không biết

Chào các bạn,

Có lẽ chúng ta đều đã học được hồi nhỏ câu nói của Khổng tử: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy.” Câu này rất dễ hiểu, chẳng ai cần được giải thích thêm bao giờ, kể các các em cấp 1. Tuy vậy, già đầu rồi thì mình mới nghiệm ra là đời chẳng giản dị như thế. Khi mình biết thì mình biết là mình biết, nhưng khi mình không biết thì mình lại không biết là mình không biết. Thế thì làm sao để “Không biết thì nói là không biết” được?

Đó cũng chính là vấn đề “si mê” của nhà Phật. Người si mê không biết mình si mê, cũng như người điên không biết mình điên. Nếu mình si mê mà biết mình si mê thì đã hết si mê rồi. Continue reading Biết mình không biết

Có gì đáng nói ?

Chào các bạn,

Mọi chuyện trên đời đều rất bình thường và mọi người đều biết như thế, như là mặt trời mọc mặt trời lặn, hay ngày mưa ngày nắng, chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì đáng để ý. Và chúng ta quen với cách tư duy của Thiền gia, điều gì cũng vậy, tất cả đều là duyên, sống tùy duyên, cái gì tới cũng được, sống với nó.

Có vẻ như chẳng có điều gì đáng nói trên đời. Continue reading Có gì đáng nói ?

Chậm lại và sâu sắc hơn

Chào các bạn,

Thời Covid – cách ly, phong tỏa, giãn cách, đóng cửa, làm việc ở nhà, ai ở đâu ở yên đó – nói chung là mọi sự đều chậm lại, và đây là cơ hội để chúng ta chậm lại – tạm dừng một chút, lấy lại hơi thở, và nhìn lại đoạn đường ta đã qua – nhiều đấu đá, nhiều rượt bắt, nhiều tranh chấp – để mình thấy được mình đã điên cuồng chạy trong vòng quay chóng mặt của cuộc sống đến thế nào. Continue reading Chậm lại và sâu sắc hơn

Mừng ngày Quốc khánh – Tuyên ngôn Độc lập

Chào các bạn,

Ngày 2 tháng 9 là Ngày Độc Lập của nước ta — ngày chúng ta tuyên bố độc lập khỏi ách cai trị của thực dân Pháp. Đây là độc lập mà nhân dân Việt Nam giành được từ tay những kẻ thống trị, chứ không phải được họ trao cho. Chúng ta phải hãnh diện về điều đó.

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập là bản văn nói lên tiếng nói độc lập và tự trị của nước ta với thế giới. Nhân kỷ niệm ngày Tuyên Ngôn Độc Lập ra đời, hãy nghe lại Tuyên Ngôn trong video sau đây, do chính cụ Hồ đọc năm 1945. Sau video là bản Tuyên Ngôn Độc Lập tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh.

Kính mời!


Continue reading Mừng ngày Quốc khánh – Tuyên ngôn Độc lập

Độc lập: Sức mạnh và Tư cách

Chào các bạn,

Hôm nay là ngày Quốc Khánh, kỷ niệm ngày Việt Nam tuyên bố độc lập 2/9/1945. Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được tuyên bố vào ngày đó, tuy nhiên chúng ta vẫn tiếp tục chiến tranh giành độc lập cho đến 30/4/1975. Nhưng vậy thì xong chưa? Đương nhiên là vẫn chưa xong vì độc lập là một tình trạng xã hội, kinh tế, chính trị thay đổi liên tục – hôm nay bạn độc lập được chuyện này, ngày mai bạn có thể mất độc lập chuyện đó.

Điều cơ bản nhất về độc lập là bạn phải đủ sức mạnh để độc lập. Bạn chẳng thể độc lập tài chánh được nếu không có tiền và cứ phải đi vay năn nỉ thiên hạ cho mượn. Bạn chẳng thể độc lập về quân sự nếu bạn yếu như sứa biển và cứ bị các lực sĩ vĩ đại ức hiếp. Bạn chẳng thể độc lập về kinh tế nếu bạn cứ phải đi làm thuê cho người ta… Continue reading Độc lập: Sức mạnh và Tư cách

Tôn giáo tinh khiết và không tì vết

Chào các bạn,

Tôn giáo của bạn là gì?

Có lẽ bạn sẽ có đủ cách để diễn tả như là thờ Chúa ba ngôi, hay con đường thoát khổ, hay phụng thờ Trời Đất… Đương nhiên là mỗi người có một cách khác nhau để diễn tả tôn giáo của mình, và do đó định nghĩa tôn giáo cũng tràn ngập địa cầu.

Nhưng có một định nghĩa tôn giáo mình thích nhất vì nó dẹp hết mọi lớp trang phục bên ngoài để đi vào thể tính (essence) của tôn giáo bên trong. Đó là câu định nghĩa tôn giáo trong Thánh kinh Kitô giáo, và đó cũng là định nghĩa tôn giáo duy nhất trong Thánh kinh, không có định nghĩa thứ hai. Định nghĩa đó được tìm thấy trong lá thư của Saint James (thánh Giacôbê, có lẽ là em trai Chúa Giêsu) gửi cho cả 12 chi tộc Do Thái sống rải rác khắp mọi nước: Continue reading Tôn giáo tinh khiết và không tì vết

Yêu thương và cung kính

Chào các bạn,

Yêu Chúa chẳng nghĩa lý gì cả nếu bạn giết người như nghóe, dù mục đích của bạn là gì, kể cả “xây dựng nước Chúa.”

Yêu Phật chẳng nghĩa lý gì nếu bạn có cái tôi lớn hơn cả núi Thái Sơn vì “tôi đã giác ngộ.”

Nói chung là yêu Chúa yêu Phật chẳng giúp được gì bạn cả, nếu bạn chẳng yêu người – yêu thương và cung kính với con người. Continue reading Yêu thương và cung kính

Trở lại Địa đàng

Chào các bạn,

Mỗi chúng ta thường có rất nhiều rào cản trong tâm trí, chia cách ta với nhiều thứ của thế giới bên ngoài – các rào cản về chủng tộc, tôn giáo, chính trị, trang phục, tác phong, tư duy, vùng miền, quốc gia, thực phẩm… Nói chung là bất kì điều gì trên thế giới cũng có thể là một rào cản trong tâm trí ta.

Mình không ăn thích cầy, thịt rắn, dế, gián, giun đất… thì xem thường những người ăn những thứ này. Mình không ăn mặc sặc sỡ hoa hòe thì có thành kiến với những người ăn bận màu mè. Mình Á châu thì xem thường Phi Châu. Mình thích rock and roll thì chê những người yêu nhạc đồng quê… Số lượng rào cản trong tâm trí con người có thể nói là bất tận, không thể kể ra hết. Thế thì thế giới không chiến tranh và giết chóc triền miên sao được? Continue reading Trở lại Địa đàng